25.

234 28 3
                                    

Giang pov

"E-em địn. . .h làm gì" tôi khó khăn lắm mới mở được khẩu hình miệng. Tay chân thì vẫn không thể di chuyển được tôi bắt đầu hoảng sợ.

"Anh đừng lo em không làm gì anh cả đâu" em ấy bắt đầu tiến lại gần tôi. Tôi sợ quá trên tay em ấy còn cầm theo chiếc máy ảnh. Tay thì sờ soạn thân thể tôi.

"Tuyệt" nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của tôi em ấy thậm chí còn phấn khích hơn. Tay đang từ từ cởi từng nút áo của tôi thì một tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa khiến cả hai đều giật mình nhìn về phía đó.

"Th. . .ành?" Tôi ráng mở to mắt nhìn về phía đó mong chờ sự giúp đỡ. May sao đó chính là Thành, cậu tức giận chạy nhanh về phía tôi đẩy mạnh Nam Em ra.

"Cô hơi quá rồi đấy" Nam Em thấy gương mặt đáng sợ của Thành cô ấy bất giác rung lên làm rơi máy ảnh trên tay. Nhân cơ hội đó Thành bế tôi chạy nhanh ra ngoài.

Chúng tôi lên xe và phóng nhanh về nhà ngay lập tức. Quay mặt nhìn lại thấy Nam Em vẫn đứng trước cửa nhìn theo chúng tôi với gương mặt tức giận. Thành chạy rất nhanh và trông cậu ấy vẫn đang rất tức giận.

"Cô ta điên hơn tôi nghĩ, anh có sao không? Sao không nói chuyện này với tôi chứ?"

"Tôi ổn rồi. . .nhưng sao cậu biết m. . .à đến đấy" cơ thể tôi đã ổn hơn đã cử động được đôi chút, miệng cũng đã nói được dể hơn.

"May mà nảy anh để quên điện thoại ở nhà. . .tôi hơi tò mò nên nhấn xem thử. Tôi mà không xem không biết chuyện gì xảy ra với anh nữa" nghe thế tôi gờ xuống túi quần của mình quả thật là tôi đã bỏ quên nó. Tôi không kịp tiếp lời Thành nói tiếp.

"sao anh không nói tôi? Anh không nên nghe theo lời của cô ta chứ"

"Tôi . .xin lỗi vì tôi không muốn liên lụy cậu" nghe vậy Thành nói tiếp.

"Liên lụy? Chúng ta là người yêu mà sao có chuyện gì anh cũng giấu tôi hết vậy? Dù sao chuyện này cũng là lỗi tôi có gì thì hai ta giải quyết cùng nhau chứ" Thành khá tức giận và đã mắng tôi, tôi thấy ổn với điều đó vì quả thật cũng là lỗi do tôi. Tôi im lặng hồi lâu rồi đáp.

"Tôi. . .xin lỗi" thấy thế Thành cũng dịu giọng lại đưa tay xoa tóc tôi bảo.

"Tôi cũng xin lỗi. . .tôi nóng tính quá"

"Không sao"

Về đến nhà Thành đỡ tôi lên phòng, để tôi nằm xuống giường và chạy ngay đi lấy cốc nước cho tôi. Tôi nằm được một lúc định ngủ thiếp đi một chút rồi sẽ làm việc của mình vì chiều nay lại phải đi quay hình và còn phải giải quyết việc Nam Em nữa. Tấm ảnh vẫn còn và có lẽ cô ấy sẽ không tha cho tôi đâu.

Nhìn chuyện cứ ập đến và hiện tại tôi không biết nên giải quyết thế nào cả định nhắm mắt một chút. Nhưng đột nhiên cơ thể tôi lại bắt đầu trở lạ nó nóng rất nóng. Tôi khẽ cự quậy chìa tay bắt máy lạnh xem có đở hơn không. Lúc này Thành cũng đi đến và đưa cho tôi ly nước.

"Nè anh uống đi" thấy thế tôi cũng chìa tay đến lấy nhưng liền lập tức khụy xuống không chút sức. Thấy thế Thành liền vội để ly nước lên bàn rồi tiến đến đỡ tôi.

"Anh sao đấy?" Tôi thì cơ thể lại ngày một nóng hơn và tôi cũng đã tự hiểu chuyện gì đang xảy ra quả nhiên ly nước đó không chỉ đơn giản là thuốc tê liệt.

"Ly. . .nước đó"

"Ly nước? Cô ta cho anh uống gì sao? Chết tiệc thật giờ anh ổn chứ tôi giúp gì được không?" Thành lo lắng hỏi có vẻ như cậu ấy vẫn chưa biết tác dụng củ viên thuốc đó. Lúc này cái "ấy" của tôi nhô lên, đau đớn khiến tôi ngày một khó chịu hơn. Tôi đẩy Thành ra.

"Cậu. . .về đ. .i" Thành nghe tôi nói vậy thì lộ ra gương mặt đầy khó hiểu và có vẻ như không muốn nghe theo lời tôi lắm.

"Tại sao chứ? Anh bị gì? Nói tôi nghe đi" nói rồi Thành nhìn quanh tôi đến đây thì cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu vuốt mặt tôi bảo.

"Anh bình tỉnh lại đi, đừng lo, tôi sẽ không làm gì nếu anh không thích đâu, giờ tôi sẽ ra ngoài nhá có chuyện gì cứ gọi tôi" nói rồi Thành đỡ tôi nằm xuống rồi nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Tôi nghe hình như Thành đã gọi cho quản lí của Thành và tôi nói hủy lịch quay hôm nay. Ân cần thật thế thì tôi cũng đã yên tâm phần nào. Nhưng chuyện tôi phải giải  quyết bây giờ là nhanh chóng giải tỏa. Cơ thể tôi đau đớn, nóng và khó chịu.

Tôi ngay lập tức cởi đi chiếc quần của mình rồi tự xử. Nhưng cơ thể hoạt động ngày một khó khăn hơn và việc đó cũng vô cũng khó khăn. Tôi chặt vật khoảng đâu đó tầm 10 phút nhưng vẫn không thể giải quyết được gì. Cơ thể thì ngày một nóng hơn, mắt mờ đi tôi nghĩ mình sắp tới giờ hạn rồi. Bổng tự động tôi lại cất tiếng.

"Thà. .ng" nó khá nhỏ nên có vẻ như Thành đã không thể nghe được nó. Nhưng tôi đã cố hết sức để kêu cậu ấy rồi. Hết cách tôi cố gắng hết sức lực còn lại trườn ra cửa nhưng vừa được một chút tôi đã ngã xuống giường. Nghe tiếng động lớn Thành cũng lo lắng chạy vào xem tôi thế nào. Thấy Thành tôi liền yếu ớt gọi.

"Th. . .ành"

- - - 29/4 sẽ có chap mới nhá- - -

[ThànhGiang] || Chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau* ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ