83.

147 21 1
                                    

Tầm hai ba ngày sau, Thành cũng khỏi hẳn, đương nhiên anh cũng nhanh chóng bắt tay làm công việc của mình. Mọi người rất hoang mang những ngày anh đi vắng mà chẳng có một lời giải thích nào cả. Nhưng Thành chỉ bảo với fan mình rằng, anh mệt và cần có thời gian nghĩ ngơi thế thôi.

Giang thì cũng như vậy, cũng trở lại với công việc thường trực của mình. Tưởng chừng như mọi thứ vẫn ý cũ nhưng không, ở đây lại có một thứ gọi là tình yêu đanh ùa đến với cả hai. Hai người mỗi khi quay chung luôn dính với nhau như sam vậy, nhưng vẫn giữ kẻ nha chứ không có lồ lộ. Đương nhiên Thành và Giang vẫn qua nhà nhau ngủ chung nhưng lần này, hai trợ lí đã chuyên nghiệp hơn hẳn. Họ chẳng thể để cho một ai có thể can thiệp hoặc lén lúc chụp trộm hai người cả.

Mà có vẻ như, Trấn Thành chẳng quan tâm lắm cứ kệ luôn ai biết thì biết. Còn Giang thì ngược lại, anh lại rất cảnh giác hơn trước vì anh lo nhiều lắm, anh sợ chuyện tình của mình một lần nữa chia phôi, nên lần này Giang quyết tâm sẽ giữ nó thật chặt.

"Thành à, lỡ như ai thấy thì sao!?"

Trong một góc khuất của phim trường Thách thức danh hài. Trong lúc mọi con người đang làm việc, nào là phục trang, biên tập, trang điểm. Chỉ một phút lơ là của Giang, mà Thành đã nhanh chóng choàng tay qua eo kéo anh lại gần mình. Hốt hoảng anh liền đẩy Thành ra ngay, kèm theo lời nhắc nhở. Cậu thì vẫn rất dửng dưng.

"Có sao đâu, ai thấy mà chả được"

Nhìn cái mặt đáng ghét của người trước mặt Giang chỉ muốn đấm cho một cái tỉnh ngủ. Nhưng thôi vì đẹp trai nên tạm tha vậy.

"Phải làm theo lời Hari chứ" Giang vừa thở dài và nói.

Đột nhiên từ đằng xa có một tiếng quen thuộc vọng vào. Không ai khác đó chính là thằng em trai Ngô Kiến Huy của hai người. Ẻm đang chạy tòn ten vào gọi cả hai.

"Anh Thành, anh Giang, sắp ghi hình rồi đấy"

Nghe tiếng Huy, Thành chỉ thở dài tiếc nuối vì đang bận thân mật với Giang mà cứ phá mãi thôi. Còn anh khi thấy Huy đến thì rất vui vẻ thậm chí còn chăm chọc lại thằng bé.

"Ủa bình thường em nói dấp, nên lâu lắm mà nay nhanh vậy? "

"Anh này, mà hai người đang mần gì ở đây vậy, thấy lâu quá trời" Vừa nói vừa lại gần choàng tay qua vai Giang như mọi khi. Nhưng cậu không ngờ có một người gần đó đang đưa cặp mắt sắt lẽm nhìn về phía mình.

"Làm gì đâu, nói chuyện chút xíu" Giang bảo.

"Tâm sự à, sau anh chẳng rủ em gì hết" Huy lắc lắc vai anh già, cứ hết mà cư nhiên gần gũi.

Chịu hết nổi, Trấn Thành từ từ đứng dậy khẽ chỉnh trang quần áo một chút. Định bay lại nốc ao Bắp rồi đó nhưng thôi, giữ kẽ, giữ kẽ vì thế anh chỉ đứng lên nhẹ nhành rồi giả bộ tiến lại kéo Huy ra, thân thiện bảo.

"Chậc, rồi rồi ra quay thôi" Nói rồi choàng cổ Huy kéo ra, còn Giang thấy vậy cũng đi theo sau luôn. Huy thì vẫn không ngừng cảm thán.

"Này, đau quá anh Xìn! Kéo từ từ thôi"

Trường Giang nhìn sơ cũng hiểu mọi chuyện đúng là hết biết nói với con người có tính chiếm hữu cao này mà. Nhưng đó chỉ là một vài tình tiết nhỏ thường ngày thôi nên anh cũng quá quen thuộc rồi, riết rồi cứ kệ Thành luôn chứ biết làm gì giờ. Quay xong lúc đó cũng tối lắm rồi, cũng mệt mỏi lắm vì tiết mục hay thì ít mà mấy cái còn lại thì gặp gì đâu không hà.

Nay cả hai đều rễu rã hết cả người nhưng Giang thì có vẻ mệt hơn Thành. Dù sao thì anh cũng lớn tuổi với cả sức cũng yếu hơn Thành rất nhiều. Đang lên xe định qua nhà Giang thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, ra là Hải Triều với Bi Bi. Tụi nó bảo anh đi ăn gì đó, nhưng Thành đã nhắn từ chối rồi vì cậu thích ở nhà với anh hơn. Kể từ khi yêu Giang lại từ đầu, không những tình cảm không giảm bớt mà thậm chí nó còn tăng hơn. Trấn Thành ở nhà nhiều hơn, những lúc rãnh rổi cậu không còn tụ tập bạn bè mà chỉ ở bên anh.

Đương nhiên Giang cũng rất vui nhưng điều đó lại vô tình dẫn đến một vấn đề nhè nhẹ.

Những người bạn của Thành dần dần thấy cậu kì lạ, vì rõ ràng Trấn Thành là một con người của tiệc tùng, mà nay rũ gì cũng không chịu đi cả, điều đó ngày càng khiến họ nghi ngờ hơn. Trước tình cảnh đó Giang cũng khá lo lắng.

"Thành à, sao cậu không đi ăn uống  với mấy đứa em như mọi khi đi? Tôi đâu có cấm hay gì đâu." Giang đang ở trong bếp cùng với cậu đang đứng coi anh nấu, và hỏi.

"Thôi, tôi thích ở bên anh hơn. Anh không thích vậy à? "

"Đương nhiên là thích, nhưng tôi nghĩ đôi khi Thành cũng phải vui chơi một tí"

"Xì, anh hết thương tôi rồi, tôi ở bên anh mà cũng không cho nữa" Thành giả bộ mèo nheo. Được cái cậu rất nhây nên cứ làm hoài như vậy khi nào anh dỗi mới thôi.

"Thôi được rồi, được rồi, tôi hiểu rồi"

"Chậc. . ." Thấy Thành cứ như thế anh cũng đành chìu theo. Vì lâu lâu ổng cũng giả bộ như vậy và Giang phải hun một cái mới chịu thôi. Vậy là anh làm như mọi khi đi lại gần nhón chân lên hun vào môi Thành một cái. Thành chẳng làm gì cả chỉ đứng đó cười cười không quên chọc anh một cái.

"Thích tôi lắm rồi chứ gì"

". . . "

[ThànhGiang] || Chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau* ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ