41.

182 27 2
                                    

Sáng thức dậy, anh bước khỏi giường với cơ thể mệt mõi. Vì hôm qua ngủ không được nên đến khuya thì mới chợp mắt. Nhưng rồi sáng lại phải thức sớm, bởi lại có show ngay sáng sớm rồi.

Chuẩn bị xong xuôi, anh phóng xe chạy đến trường quay. Vào được một lúc thì Thành cũng đến ngay sau đó. Trong cậu cũng không khác gì anh trong cũng rất mệt mõi. Giang thấy cậu như thế thì cũng rất lo lắng, đợi cậu xuống xe đi vào thì nhanh chóng chạy lại hỏi chuyện.

"Cậu đến rồi, sao đấy sao mệt mõi vậy?" Nghe anh hỏi thì cậu liền thở dài rồi đáp lời.

"Mệt quá luôn~ tên đó ở trước nhà tôi đến gần 1 giờ đêm. Sáng vừa bước ra nhà lại thấy mặt hắn. Vì bực quá nên tôi gọi bảo vệ chung cư đuổi hắn rồi" thì ra là do tên đó.

"Tôi nghĩ mốt cậu nên gọi cảnh sát đi, chứ để vậy không được đâu" anh nhìn cậu lấy tay xoa nhẹ lên khuôn mặt mệt mõi kia và bảo.

"để thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó, mặt cậu xấu rồi này" Nghe thế cậu cũng đáp lại liền lấy tay véo nhẹ má Giang.

"Đây cũng xấu rồi này, không có tôi anh ngủ không được đúng không~" cậu chọt đúng ngay chổ ngứa của Giang. Nghe thế anh liền đỏ mặt nhưng vẫn chối.

"Ai bảo?! Cậu là ai chứ. . .ai thèm. . ." Thấy thế cậu liền cười cười rồi nhéo nhéo chiếc mà bầu bĩnh kia tiếp. Bầu không khí đang lãng mạng thì. Có ai đó đi vào rồi ho sặc sụa.

"Này. . . Chị mày mới ăn cơm nên đừng phát nữa. Xin đấy" thì ra là chị Hương. Mới tung tăng mở cửa bước vào thì đã thấy ngay cặp tình nhân đang tình tứ trước mặt. Tao thấy mà tao tức á.

Nghe vậy hai người cũng ngượng ngùng tản nhau ra. Cũng lúc đó mọi người cũng vào nào là phục trang, trang điểm đều vào để chuẩn bị cho diển viên. Lúc quay vừa quay xong hai người vẫn như bình thường vẫn lén lén vui đùa với nhau. Thành lúc nào cũng nghịch ngợm ôm chặt ông tướng kia để hít lấy hít để. Cậu dù thích những dầu thơm đắt tiền. Nhưng mùi hương trên người Giang đặc biệt lôi cuốn nhất.

Giang thì đương nhiên lúc nào cũng đẩy ra, người ta ngại muốn chết mà cứ~. Đang vui vẻ thì lúc về lại thấy. . .tênnn đóooo đang núp núp ngoài cổng trường quay. Thành bực lắm rồi, tên này là biến thái chắc cứ bám theo thế này. Khiến cậu không qua nhà anh được, làm sao cậu ngủ nổi đây. Cậu đã quen ngủ với anh rồi.

Thấy là cậu liền gọi cho quản lí để kể lại sự việc và rồi quản lí của cậu cũng nhanh chóng gọi cho cảnh sát để xử lí. Mấy tuần sau thì không thấy hắn nữa nhưng rồi cũng lại thấy. Lúc này thì hắn có chút tinh vi hơn không còn quan sát cậu lộ liễu nữa.

Nên không may cậu đã không để ý đến hắn mà cứ thế đến nhà Giang mỗi ngày.

"Giang ơi~" lúc này Thành đang nhấn chuông này. Không thấy trả lời nên mò lấy chìa khóa dự phòng mở luôn. Cậu kêu cho vui vậy thôi chứ muốn vào là vào hà.

Tên đó đang núp núp sau bụi cỏ nhìn. Thì hắn thắc mắc sau cậu cứ vào căn nhà này hoài, hắn nhớ nhà cậu đường khác mà. Ngồi đợi được một lúc thì cửa cổng lại mở Giang chạy xe vào.

"Đó. . .không phải là Trường Giang sao. Chẳng nhẽ. . ." Tên đó nhìn một hồi rồi cười nhếch mép lên lấy máy ảnh chụp hình lại. Đang vui vẻ với thứ mình vừa tìm được thì.

Một cái bọc đen từ đằng sau chụp tới hắn khiến hắn bất ngờ. Người đó cũng nhanh chóng lấy thuốc mê bịch miệng anh ta. Không ai khác là Nam Em, cô được lệnh Phương đến để xem hai người dạo này ổn không. Tại bửa giờ công việc bận rộn nên không có thời gian.

Vừa hay đến lại thấy tên này ở đây, mà Nam Em là một siêu cấp trong chuyện này. Tên này chỉ thuộc hạng tép riêu thôi. Bắt được hắn liền đem đến căn cứ hay nói cách khác là một ngôi nhà nhỏ của Nam Em và Phương làm ra để làm căn cứ cho hồi. Phương thấy cô mang hắn về cũng khá bất ngờ. Sau khi hỏi chuyện thì mới hiểu ra đây là tên làm phiền anh Thành mấy bửa trước, do có được anh ấy kể. Tưởng hắn đã bỏ cuộc rồi nay lại đến nữa.

Và đương nhiên hai người đã quăng cái máy ảnh và nhờ vài thành viên trong hội đem hắn lên công an vì tội quấy phá. Đương nhiên Nam Em và Phương cũng tăng cường bảo vệ hai anh hơn vì sợ tên đó lại mập mò đến nữa. Không quên nhắn vào nhóm chat giữa 2 người và anh Thành.

Phương : Nhiệm vụ thành công, anh không phải lo nữa🤘.

Thành : bây nhanh thật đó, thanks nhiều.

Đang nhắn tin thì Giang cũng thắc mắc làm gì Thành cầm điện thoại rồi cứ cười cười. Nên tò mò đưa mắt qua xem thì mới hiểu ra. Rồi đột nhiên lại nhớ ra.

"À đúng rồi!!!" Nghe Giang đột nhiên lớn tiếng thì Thành bất ngờ quay lại.

"Gì gì vậy??"

"Người đó chính là Nam Em!!"

"Hả?"

"Thì cái tên theo dõi cậu á, giống giống Nam Em. Bửa giờ tôi nhờ nhớ kiểu của hắn trông quen quen giờ mới nhớ ra" thì ra là chuyện đó, anh làm Thành hết hồn hà. Mà cậu cũng công nhận.

Giống thật. . . (nếu ai không nhớ thì rất lâu về trước có chap mình viết Nam Em bám theo Giang á)

[ThànhGiang] || Chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau* ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ