99.

164 19 2
                                    

Hai người vừa vào trong đương nhiên khán giả cũng có chút khó chịu và Hari và một số diển viên khác trong bộ phim, ở lại để cầm chân. Dù khá tức giận khi Xìn đột nhiên bỏ đi như thế nhưng bị thấy hai người đáng yêu như vậy cũng mền lòng bỏ qua. Trấn Thành thì đã đưa anh vào bên trong một căn phòng trang điểm hầu như không có ai vào thời điểm đó. Tấm lưng nhỏ bé vẫn còn rung rẩy, thấy vậy Thành liền ôm nhẹ và vuốt ve, cậu bảo.

"Đừng khóc nữa mà, anh mít ướt thật đấy" Thành giả vờ trêu ghẹo liền bị một cú đấm nhẹ vào lòng ngực của người trước mặt.

"Tại ai chứ. . . " Anh đáp lời.

"Rồi, rồi tại tôi hết á, nhưng sao anh khóc nhiều thế mọi chuyện êm đẹp rồi mà"

"Cậu. . ., tôi ghét cậu, cậu là đồ ngốc nhất trên đời này" Anh mắng cậu nguyên một dàn, vừa mắng anh vừa vụng về lấy tay mình lau đi mấy giọt nước mắt kia. Thấy vậy thì cậu chỉ phì cười.

"Thật là, trong anh dể thương thật đấy" Và rồi cậu liền phụ anh một tay.

"Thôi nói mấy lời sến súa đi. . . . Tôi muốn về nhà" Trường Giang cứ thế đẩy tay cậu ra, rồi liền lên tiếng đề nghị.

"Anh hết giận tôi chưa? " Đột nhiên cậu lại hỏi vậy. Đương nhiên vẫn còn ấm ức lắm chứ lỡ như phản tác dụng là không biết sao luôn.

"Không, giận một tên như cậu tôi được lợi ích gì"

"Thôi mà, anh không hết giận tôi không cho anh về nhà đâu" Nghe vậy là biết anh vẫn còn giận rồi, Thành liền dùng khổ nhục kế.

"Cậu. Thôi được rồi tôi không giận cậu, về nhà đi"

"Hì hì" Nói rồi ôm chầm lấy Giang, có vẻ cậu dự định sẽ ẫm anh ra ngoài đương nhiên Giang từ chối mãnh liệt rồi.

Cuối cùng cả hai chỉ nắm tay nhau nhẹ nhành ra khỏi phim trường, rồi chạy thẳng về nhà. Chỉ sau đó chưa đầy mười phút, trên tất cả các trang mạng xã hội gần gần vụ hai người yêu nhau. Nhưng đa số là rất ủng hộ cả hai, mà có không thích thì cũng chả sao, dù gì cũng nói ra hết rồi. Hai anh cũng chẳng sợ hãi nữa. Mẹ Thành làm sao đó cũng nắm bắt được tình thế mà vô cùng vui sướng, báo tin với cho cả bố và tất cả mọi người trong gia đình. Trấn Thành về đến nhà còn chưa kịp lấy điện thoại để nói với mẹ, thì đã bất ngờ nhận được cuộc điện thoại ngược lại từ bà.

[Thành!? Sao rồi, lát mẹ qua, mấy mình chọn ngày lành tháng tốt đi] Thành còn chưa kịp nói chào bà là bên kia đã có một tràn câu đưa qua rồi.

"Sao mẹ biết được vậy? " Anh chàng rất bất ngờ luôn, không ngờ mẹ mình nắm bắt thông tin nhanh đến vậy.

[Gì chứ, mấy cái này mẹ nhanh lắm, mà dâu mẹ đâu, đưa nói chuyện cái con thằng nhóc này] mẹ thậm chí gạt Trấn Thành qua một bên mà chỉ muốn nói chuyện với Giang thôi.

"Sao mẹ tàn nhẫn vậy" Thành nói với giọng tủi hờn. Nhưng rồi cũng đưa qua cho anh. Con người mới cởi được chiếc giày vào nhà " Này Giang"

"Hả. . . con chào bác ạ"

[Bác gì nửa mà bác, lát mẹ qua, chuẩn bị đi đăng kí nè]

"Ơ ơ, chờ đã bác ơi- " Chưa kịp nói hết câu mẹ Thành cúp máy luôn. Anh thấy thế liền quay qua liếc nhẹ Thành và nói. "Tại cậu mà mọi người nhất nhàu lên hết rồi này" Anh trách móc.

"Mẹ bả vậy đó, kệ đi cũng tốt mà, chúng ta sẽ cưới nhau đó~" Thành giở giọng mèo nheo, không quên 'tiện tay' choàng qua ôm lấy bé cưng của mình.

"Ummm" Trường Giang gầm gừ, chắn hẳn trong suy nghĩ của anh chàng lúc này là tự nhiên thấy hối hận ngang ghê. Nói vậy chứ trong lòng vui lắm vì ngày anh mong chờ bao năm đã đến.

Hai người đang hâng hoang trong hạnh phúc như thế, chỉ tầm chưa đầy 30 phút không biết từ lúc nào bác gái đã đến. Cùng với cả bác trai nữa, trong mặt ông có vẻ không muốn đi lắm nhưng trong lòng đang tưng bừng lễ hội rồi đấy. Hai người ồ ập vô nhà làm hai bạn trẻ một phen thú hồn lên hết cả. Ba thì vẫn rất điềm tĩnh còn mẹ thì trông rất gắp gáp luôn. Bác kiểu cưới vợ là phải cưới liền tay.

Với châm ngôn đó, bác đã đặt vé máy bay để bay đến Quảng Nam từ bao giờ. Và chèo kéo cả hai phải bay đến Quảng Nam ngay trong ngày mai. Trong khi hai bạn trẻ mới về cách đây chưa tròn 3 ngày nữa. Mà người lớn nói sao thì nghe vậy thôi thế là cả Trường Giang, Trấn Thành và cả ba mẹ anh đáng lí có thêm nhỏ em với Hari, Phương đồ này nọ nữa. Nhưng bị dẫn theo thì bị đông đúc quá nó ngộp nhà nên thôi 4 người đi cho khỏe.

* * *

Thấy con mình đột nhiên lại về ăn tết lần hai dẫn người yêu và có cả thêm hai ông bà nào đó. Ngang nhiên phóng vào nhà khiến bác trai đang tưới cây cũng phải giật mình.

"Bây làm gì về nữa rồi, hai người kia là ai vậy. . . à Thành, mi định qua xin cưới con ta à, gắp nhỉ, mới đây mà? " Hóa ra ba anh cũng có xem mấy báo chí cũng biết về vụ việc hai đứa công khai rồi. Mà ai ngờ gắp vậy.

"Chào anh xui" Cả hai người hăng hái bắt tay bác liên tục. Còn bác thì chỉ biết đứng đó thuận theo thôi, bị chưa gì trơn mà gọi người ta là anh xui rồi.

"À. . . à chào hai người, đi đường xa rồi, vào nhà uống chút nước đi"

Nói vậy chứ vẫn rất chào đón nha, tất cả sao khi vào trong. Ba mẹ Thành dòm sơ sơ một chút rồi cũng bắt đầu vào chuyện chính. Họ thật sự muốn rướt Giang về nhà lắm rồi nên cũng khá gắp gáp.

[ThànhGiang] || Chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau* ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ