74.

137 20 12
                                    

Bà đặt tay lên vai Trấn Thành rồi ân cần dặn dò anh.

"Mẹ nghĩ mẹ nên đi với con" (Tiếng Hàn)

"Thật sao, điều đó thật tốt"

Thành nắm chặt đôi bàn tay cằn cỗi trước mắt kia, đôi mắt trìu mến của mẹ vẫn cứ nhìn anh. Im lặng hồi lâu Thành lên tiếng.

"Vậy mình đi thôi!-" Nhưng chưa kịp dứt lời thì tiếng điện thoại reo lên.

Thành nhanh tay cầm máy lên nhấn nghe, thì ra đó là trợ lí của anh. Chị ấy bảo rằng.

[Thành ơi! Em off hết chương trình tối nay đúng không?]

"Vâng, có gì không chị? Dù sao Giang cũng không khỏe chắn chắn thiếu người chương trình cũng đâu quay được ạ"

[Ai bảo em nó không khỏe? Chị thấy nó đang ở ngay phim trường đây mà còn rất hăng hái nói chuyện nữa, nảy chị định lên tận trường quay sớm để xin phép cho em vì chị cũng đang có công việc gần đây, thì thấy em nó ở đây nàynày]

Nghe đến đây Thành vẫn không khỏi bất ngờ, ban nảy, chỉ vừa mấy tiếng đây thôi. Còn người vừa bị kiệt sức mà ngất lịm đi lại có thể khỏe mạnh đi đến phim trường. Rõ ràng đây là một sự cố chấp của Giang, điều này làm Thành khá tức giận. Dù ban nảy muốn qua nói chuyện với ba mẹ mình ngay nhưng nghe đến đây thì không kìm được. Liền bảo với chị trợ lí.

"Được rồi, em sẽ đến ngay ạ"Nói rồi cúp máy và quay qua nói với Hari.

" Em ơi giờ anh phải đến trường quay, Giang bị bệnh mà vẫn gáng đến anh không thể làm ngơ được"

"Được rồi anh cứ đi đi ạ, em nói lại với mẹ cho. Mẹ vẫn còn ở đây vài ngày mai chúng ta giải quyết chuyện kia cũng được"

"Cám ơn em nhá, được rồi anh đi đây"

Nói rồi Thành chào mẹ rồi cũng nhanh chóng lên xe chạy đến trường quay. Lúc đến nơi cũng chỉ mất 10 phút thôi. Tầm này cũng đã 8 giờ tối, khung cảnh thành phố về đêm cứ như thế hiện lên trước mắt. Vào trong không thấy Giang đâu cả, nghe một người nói Giang đang ở phòng thấy đồ nên cũng vào theo.

Thấy Thành vừa mở cửa, đưa đôi mắt sắt lẽm về phía mình. Trong lòng anh có chút chột dạ, nghĩ thầm, lại sắp mắng mình nữa rồi đây. Nhưng khá ngạc nhiên thay Thành chẳng một chút lớn tiếng mà chỉ lẳng lặng đi lại ngồi kế Giang. Từ từ cất giọng hỏi.

"Anh cứng đầu thật đấy, đã khỏe hơn chưa mà quay? "

Dù có chút bất ngờ xen lẫn chút hụt hẫng nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh trả lời câu hỏi ấy của Thành.

"Đỡ rồi. . . không sao đâu, còn quay được"

Lúc này anh quản lí của Giang tiến vào thấy Thành cũng ở đó anh cũng lên tiếng kể.

"Anh đã bảo nó nghĩ ngơi đi, kêu luôn trợ lí là bảo nó phải ở lại viện mà có chịu nghe đâu, một mực bảo quay được"

"Kệ ổng đi anh, Giang là vậy mà, anh đừng lo có em thì Giang sẽ không sao đâu"

"Em đúng là người đáng tin cậy mà"

Anh ấy vừa nói, cũng với một đôi mắt long lanh nhìn Thành. Thành tốt vậy đấy, có chuyện gì anh quản lí cũng méch cậu cả. Vì đơn giản, Giang có vẻ rất nghe lời Thành nên cậu dần giống như một trợ thủ đắt lực của anh quản lí vậy.

Dù sao có nói gì thêm nữa thì cũng đã đến đông đủ rồi nên cả hai cũng vào quay luôn. Suốt buổi quay Thành cũng khá lo lắng, đúng là trong mặt Giang ổn hơn, nhưng đó chỉ là phần nhỏ thôi chứ nhìn vẫn tệ lắm. Mặc dù vậy nhưng cả hai sau 4 tiếng đồng hồ cũng đã quay xong. Lúc này cũng tầm 12 giờ mấy rồi. Hai người cũng đều mệt lã. Đang định đi lấy xe thì thấy Giang chỉ ngồi yên đó Thành liền hỏi.

"Không lấy xe à? Ngồi chình ình ở đây"

"À. . . Lát Phương đến rướt tôi ấy"

"Tôi chở anh về cho" Thành đề nghị.

"Thôi. . . Phương bảo rằng em đang đến"

Thấy anh nói thế Thành cũng đành thôi liền tạm biệt anh rồi lên xe đi về. Giang có vẻ khá lạnh lùng, chắc bị còn dư ấn chuyện ban sáng nhưng không sao cả, khi nói chuyện xong với bố mẹ Thành nhất định sẽ cũng Giang yêu nhau một lần nữa. Cậu tin chắc là như vậy.

Chạy được một nữa đoạn đường thì Thành chợt nhận ra, cậu đã quên vài thứ ở phim trường mất rồi liền quay lại lấy, dù sao cũng chẳng đi xa bảo nhiêu cả. Vừa đến nói đã trong thấy xa xa Nhã Phương cũng vừa đến nơi, Giang lúc này cũng vừa chạy ra. Thấy thế Thành định chạy lại kéo cửa lên gọi thì lại khựng lại ngay lập tức. . . Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không nói được lời nào.

Phương là đang. . .

. . .hôn Giang sao?

Trước mắt Thành là khung cảnh đầy lãng mạn, khi Phương cúi xuống hôn vào mô Giang. Vì đang đứng từ rất xa nên không thấy rõ lắm, Thành liền dụi dụi mắt mình. Dù không nghe rõ cuộc trò chuyện nhưng rõ ràng Giang và cô ấy đang rất với vẻ. Chuyện này. . . Thật là một cú sốc lớn mà, Giang bảo vẫn còn yêu cậu sao lại. . . Hay anh đã yêu Phương từ lúc nào, người con gái luôn giả làm bạn gái Giang, chăm sóc cho anh mọi lúc thay cho Thành.

Thành thật sự chẳng thể hiểu nổi, nắm chặt đôi bàn tay của mình đến nói móng tay đâm vào da thịt khiến bản thân đau đớn. Thành chẳng làm gì cả đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn chiếc xe của đôi nam nữ lăng bánh rời đi. Đây là. . . Giang đang trừng phạt Thành sao, anh khiến cậu chịu đựng nhưng gì anh đã trải qua khi xưa hay sao?

[ThànhGiang] || Chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau* ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ