9.

208 22 0
                                    

Giang pov

Tôi ngồi đó, gọt hết đóng táo trên bàn và cùng Thành trò chuyện. Cậu ấy hỏi tôi.

"Anh dạo này ghê ghớm quá nhỉ? Không biết mệt là gì!!" Cậu ta móc mỉa tôi, tôi biết Thành ngụ ý cũng chỉ là qua tâm tôi thôi. Thế nên tôi chỉ cười trừ một cái và đáp.

"Chúng ta đang cạnh tranh nhau mà tôi phải cố gắng chứ" đúng thế chúng tôi là đối thủ của nhau đồng thời cũng là bạn rất thân. Thế nên tôi càng không muốn phải bị bỏ lại phía sau chút nào.

"Thế à, hì hì thấy anh thế tôi lại càng có quyết tâm giỏi hơn đấy" thế thì tốt thôi cả hai ta cạnh tranh công bằng và cùng nhau phát triển đó cũng chính là thứ tôi thấy tuyệt nhất khi quen cậu đấy.

"Hì hì, thế tôi cũng phải tiếp tục cố gắng hơn nữa thôi, mà dạo này cậu sao? Cuộc sống ổn chứ? Cậu và Mai Hồ chừng nào mới đưa tôi được cái thiệp cưới đây" tôi bông đùa.

"Khéo đùa quá, tôi và Mai Hồ vẫn đang trong đà phát triển mà vả lại. . ." Đang kể đột nhiên mặt Thành xụ xuống có vẻ rất khó nói.

"Sao thế?" Thấy thế tôi cất tiếng hỏi.

"À dạo này cũng xảy ra chút chuyện" mặt cậu ta buồn xuống hẳn chắc có lẽ lại giận hờn vu vơ với nhau đây.

"Hờn dỗi nhau sao? Lớn hết rồi mà" tôi hỏi vẫn không quên trêu cậu ấy.

"Haizzz" cậu ta thở dài rồi đột ngột nhiên cười rồi nhéo má tôi và bảo.

"Thì tại cục thịt mỡ đây nè, lo 'vỗ béo' cậu nên Mai Hồ cứ réo xuống" vỗ béo ý cậu ta nói là quan tâm tôi đấy, xì giận nhau rồi lấy tôi làm cớ sao. Tôi xua ta Thành ra rồi bảo.

"Liên quan gì chứ?"

"Mà bỏ qua đi. . .cậu thấy khỏe hơn chưa?" Đột nhiên cậu ấy đổi chủ đề thấy thế nên tôi cũng đổi theo.

"Thì. . .ổn rồi" thấy tôi nói thế cậu ta chỉ lắc đầu ngao ngán.

"Ổn, ổn, ổn tối ngày cậu chỉ nói thế thôi, nghe riết chán luôn á. Ráng khỏe đi, có gì phải nói cho bạn bè nghe chớ. Hơn nữa tôi là bạn thân ông mà lị mà phải nói tôi biết chứ" cậu ta bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. Mà. . .bạn thân sao? Tôi thắc mắc.

"Bạn thân?"

"Ừm chứ là gì? Ông này lại đùa à?" Cậu ta nhăn mặt trách móc. Tôi khẽ quay nhẹ đi lẩm nhẩm.

"có người bạn nào lo cho bạn mình đến thế đâu" dù tôi nói khá nhỏ nhưng có vẻ nhưng vẫn không thể lọt qua tai Thành được cậu ta nói.

"Thì sao! Tôi quan tâm cậu làm chuyện bình thường mà" tôi chìa mặt, hèn gì Mai Hồ hay nhắc đến dụ tôi với cậu là đúng rồi đấy.

"Rồi rồi . . .nhưng mà đừng thể hiện ra quá người ta lại bảo. . . Chúng ta yêu nhau đấy" tôi căn dặn thế mà cậu ta có nghe đâu còn quay lại trêu chọc.

"Yêu nhau!! Cũng vui đó chứ, sao ta không yêu nhau nhỉ?" Cậu ta tiến sát mặt tôi cười bảo. Tôi thấy hơi khó chịu nên đã đẩy Thành ra, khua tay bảo.

". . .thôi đi, không hay ho gì cả" tôi cằn nhằn "lỡ như. . .mà thôi đi đó chỉ là suy nghĩ vớ vẫn của tôi thôi" tôi cố gắng lờ đi suy nghĩ hai ta yêu nhau
. . .thực sự tôi cũng đang có chút cảm tình với cậu ấy.

Nhưng rồi sẽ ra sao chứ cậu ta và tôi đều là con trai, hơn hết cả hai đều là một nghệ sĩ. Tình yêu đó! Sẽ hủy hoại cả cuộc đời cả hai liệu có xứng đáng không. Hơn cả đó cũng chỉ là một phía của tôi thôi còn Thành. . .cậu ta nghĩ gì về tôi? Cậu ta chỉ đơn giản là yêu mến cái tình bạn tri kĩ này thôi sao. Tôi trầm ngầm hồi lâu thấy thế Thành cũng thắc mắc hỏi.

"Lỡ như gì cơ? Đột nhiên lại im lặng?" Cậu ta tiến đến lấy tay quơ quơ trước mặt tôi thấy thế tôi ngước lên và khẽ lắc đầu.

"Không gì cả . . ."

"Chẳng nhẽ . . .anh thích tôi sao Giang?" Câu hỏi đó làm tôi khá giậc mình nhưng nhìn điệu bộ và thanh âm giọng nói của cậu ta tôi liền biết ngay là cậu ấy đang giỡn với tôi. Tôi liền giỡn lại ngay cho qua chuyện.

"Ừm đương nhiên, thích cậu nhất trên đời" nghe thế cậu ta cười lớn vỗ vai tôi.

Cả hai sau đó trò chuyện khá lâu, cũng chủ yếu là về cuộc sống. Nhận xét cách diển của cả hai, nói ra điểm mạnh cũng như điểm yếu. Vì chúng tôi đơn giản là những con người thẳng thắng nhưng đó cũng lã một trong những thứ khiến tôi và Thành luôn dành một sự tôn trọng nhất định cho nhau.

Rồi lại nói về gia đình, sự nghiệp về những dự tính cho tương lai. Cậu ta cũng không khác gì tôi mấy cũng vô cùng bận rộn nhưng Thành hơn tôi một điểm là cậu ấy biết sắp xếp thời gian. Để vừa cân bằng được cuộc sống cá nhân cũng như công việc. Nhưng cậu ấy cũng vất vả vô cùng, dù chúng tôi nổi tiếng cũng đâu đó gần bằng nhau nhưng cậu ấy dính tới báo chí nhiều hơn tôi.

Mà được cái họ chú ý và lục lội kinh khủng khiến cho cuộc sống Trấn Thành cũng như Mai Hồ gặp nhiều rắc rối. Mà . . . Tôi lâu lâu cũng có dính vào đó chứ. Xưa thì chỉ bảo gì mà Trường Giang Trấn Thành bằng mặt không bằng lòng. Luôn tranh dành miếng cơm của nhau. Cái đó tôi thấy hết sức vô lí tụi tôi ở đây là cạnh tranh công bằng, bằng chính tài năng chúng tôi luôn dành sự tôn trọng nhất định cho nhau. Dù có là đối thủ đi chăng nữa.

Nhưng gần đây lại có mấy dụ nói tôi với Thành quan hệ kiểu ứ ừ đồ này nọ. Họ quả là đã ảnh hưởng đến tụi tôi không hề nhỏ. Thậm chí giờ Thành đến thăm tôi cũng phải đi cửa sau? Haizzz nhưng mà cũng phải chịu thôi cái nghề này là vậy. Sướng nhiều thì khổ nhiều.

Mà cũng đã vài tiếng trôi qua Thành cũng phải về rồi. Cậu ta vỗ vỗ lưng của tôi vài cái bảo.

"Lúc nào nói chuyện với anh tôi lại thấy yêu đời hẳn ra. Nhanh chóng khỏe bệnh rồi lại diển cũng nhau nhé" hì hì tên này miệng mồm lúc nào cũng sắc sảo nhỉ? Tôi khẽ cười rồi cũng vỗ vỗ vai cậu châm chọc bảo.

"Chắc rồi, đến lúc đó thì đừng có hối hận vì bị tôi bỏ lại đó nhá"

"Hì hì, chắc rồi"

[ThànhGiang] || Chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau* ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ