58.

165 19 1
                                    

"Tại anh. . .lúc đó. . . "

". . . Em đã rất tức giận đấy. . .nhưng anh đã mở lòng và nói thật cho em thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả"

Cô vừa nói vừa tỏ vẻ khó chịu, nhưng trong câu nói vẫn vô cùng hàm ý. Hari thật sự muốn biết thêm nhiều về chuyện của hai người họ. Dù bề ngoài lạnh lùng, khó chịu nhưng bên trong cô lại rất hào hứng.

Đương nhiên Thành nghe vậy cũng hiểu rằng cô đã tha thứ và sẽ tốt hơn nếu anh kể lại tất cả mọi chuyện. Dù hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng Thành cũng quyết định kể chi cô nghe tất cả những chuyện đã xảy ra. Từ cả khi bắt đầu đến tận lúc bây giờ. Dù Thành muốn giấu hết mọi chuyện đi, muốn quên hết tất cả.

Nhưng đến cả khi kể lại, được một lúc nước mắt anh đã rơi từ lúc nào. Dù thế cuối cùng anh vẫn đã kể hết cho cô nghe. Hari nghe xong thì không khỏi bất ngờ, và cũng nhanh chóng đưa cho anh một mẫu khăn giấy. Thấy thế Thành không chần chừ mà cầm lên lau ngay. Hari nghĩ hai người đúng là từng yêu nhưng không thể tưởng tượng nổi những gì họ đã trải qua lại tệ đến vậy.

Đến đây cô lại càng thêm quyết tâm giúp hai người trở về như trước. Nhưng đâu phải chỉ nghĩ là sẽ làm được, điều khiến Trấn Thành một người đầy bản lĩnh như anh phải buộc ruồng bỏ đi tình yêu mãnh liệt quả mình. Vấn đề lớn nhất ở đây không phải ở nơi Thành mà chính là ở gia đình của anh. Thảo nào khi lần đầu tiên cô về ra mắt ba mẹ Thành, họ lại trong cực kì hào hứng, và đón tiếp nồng hậu như thế. Lúc đó Hari còn nghĩ, ba mẹ anh vô cùng hiện đại rất hòa nhã với con dâu, nhưng cô đã sai rồi.

Họ chỉ là vừa tìm được một chỗ dựa lí tưởng. Tìm được mọi người khiến người con trai của mình không lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có. Họ. . . Thật tàn nhẫn. Trong lúc Hari vô cùng phẫn nộ như thế Thành vẫn không kìm được nước mắt của mình. Thấy anh như thế cô cố kìm nén cơn giận mà lên tiếng.

"Hai người. . . Thật đáng thương. . . Nhưng anh nghĩ vậy là tốt sao Thành? Trong đôi mắt anh, vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm"

Nghe cô nói thế anh khẽ giật mình, vội nhanh lấy tay lâu đi những giọt nước mắt còn xót lại. Anh bảo.

"Không, không như em nghĩ đâu, anh và Giang giờ chỉ là bạn, hiện tại anh chỉ yêu mình em thôi"

Thành vừa dứt lời đã thấy Hari tiến sát đến mình hôn vào môi anh một cái. Cô dùng ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào mắt anh. Thân thể cứ thế va vào nhau, cô như thể đang muốn thân thiết với anh hơn nữa. Và đúng như cô đã dựa đoán, Thành với khuôn mặt đầy bất ngờ đẩy cô ra ngay lập tức.

"Anh. . .anh"

"Anh nên thành thật chút được không, chuyện đã đến mức này anh nên nói thật với em đi"

Trông đôi mắt tràn đầy sự mạnh mẽ của người con gái trước mặt. Khiến anh không còn cách nào khác nữa, Hari em ấy như đã biết tất cả, như đã nhìn thấu mọi thứ vậy. Thành thật sự thấy mình đã sai khi không tin lời chị Hương nhắc nhở. Và rồi anh cũng phải chọn cách chấp nhận với hiện tại, đối mặt với chính mình. Anh chần chừ một lúc rồi cất tiếng nói.

". . . Em đã đúng. . .anh vẫn còn rất yêu anh Giang. Nhưng không phải anh không yêu em. . .chỉ là tình cảm dành cho Giang có chút. . . "

"Lớn hơn? "

". . . Đ. .úng"

Nghe anh đã thành thật như thế cô không hề có một chút nào tức giận, mà ngược lại còn khẽ mỉm cười. Vô vỗ lưng Thành và nói.

"Được rồi, vấn đề ở đây là phụ huynh đúng không, em sẽ giúp anh!"

Hari nói trông rất tự tin, còn Thành thì ngược lại. Mặt anh trở nên tái nhợt.

"Không. . . Không được đâu, cứ để thế này là tốt rồi"

"Anh chắc chứ?. . . Còn em thì sao? Anh Giang thì sao?"

"Anh vẫn yêu em mà. . . "

"Em không chấp nhận tình cảm ấy, em có thể trên danh nghĩa là vợ anh nhưng em sẽ chẳng làm gì có lỗi với anh Giang đâu. Vì với em chồng con cũng không quan trọng lắm, mặc dù lúc đầu em cũng rất buồn nhưng giờ thì hết rồi. Anh đừng nói nhiều nữa mọi chuyện để em tính toán. "

Vừa nói dứt lời Hari đè vai Thành để anh nằm xuống giường. Cô nhanh chóng tắt đèn và nằm xuống ngủ ngày sau đó.

Để lại Thành vẫn đang rất bàng hoàng không biết rằng Hari thật sự em ấy đang nghĩ gì vậy. Biểu cảm và thái độ của cô hoàn toàn khác xa những thứ anh nghĩ. Giúp anh? Làm sao chứ? Thành cứ chằn chọc mãi câu hỏi đó. Ba mẹ anh là như vậy, họ sẽ chẳng thay đổi đâu, nếu mà thấy đổi thì chuyện đã êm đềm từ 1 năm trước chứ không đến nổi kéo dài đến tận bây giờ.

Hơn nữa, nếu bây giờ họ thay đổi ý định thì làm sao chứ. Liệu Giang sẽ còn chấp nhận yêu Thành một lần nữa không? . Và liệu hai đứa sẽ đủ sức chóng chọi lại làn sóng dư luận không?. Nhưng câu hỏi mà Thành hiện tại chưa thể có câu trả lời toàn vẹn. Nó khiến anh càng khó nhọc hơn, được một lúc cơ thể cả ngày phải chạy show. Lại còn phải suy nghĩ đủ thứ nên cũng đã mệt nhọc. Không còn cách nào Thành đành để nó nghĩ ngơi, và để mình dần dần chìm vào giấc ngủ.

[ThànhGiang] || Chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau* ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ