69.

139 22 4
                                    

Được một lúc lâu sau, Hari bắt đầu nhẹ lòng hơn, cô thấy rằng mình có hơi quá đáng khi nói những lời cay đắng đó và đang tự dằn vặt mình rất nhiều. Thành vẫn ở trong phòng mà chẳng có chút động tĩnh, điều đó khiến cô càng thêm lo lắng, không nhịn được nữa cô mở cửa tiến vào phòng. Anh vẫn ngồi ở đó với khuôn mặt cực kì suy tư, cô biết anh bây giờ đang trong tình trạng khó khăn lắm. Thấy anh cứ im lặng thế Hari đành cất tiếng.

"Em. . .nảy hơi quá lời, đáng lí em không nên nói thế"

Nói rồi từ từ tiến lại ngồi cạnh anh đưa tay lên vuốt ve bờ vai rộng ấy. Thành nhìn Hari rồi khẽ lắc đầu.

"Không, em nói đúng, anh nhận ra rằng mình đã quá yếu đuối"

Nói rồi từ từ đứng dậy, hình như Thành định đi đâu đó, nhưng trước khi ra khỏi cửa phòng anh có quay mặt lại nói với cô vài lời.

"Anh nghĩ anh có thể thay đổi được nó, anh tin rằng mình vẫn còn có thể"

Nói rồi Thành đi ra khỏi căn phòng, anh chuẩn bị, thay quần áo. Vì cơ bản Thành còn có công việc và không thể cứ để mình tự dằn vặt trong phòng như thế mãi. Quãng thời gian đó thật sự rất tàn khốc, nhưng cũng đã khiến anh nhận ra rằng mình cần thay đổi và tự giải quyết vấn đề của mình. Thành đã thông suốt hơn, và anh biết mình cần làm gì ngày lúc này.

Hari thì vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng Thành đi mất, cô cảm thấy đó thật sự đây là một bước ngoặc lớn. Đôi khi chuyện lại được giải quyết bằng cách mạnh mẽ như thế này. Cô nghĩ câu chuyện của anh vẫn còn cứu vãn được.

Thành pov.

Rời khỏi căn nhà của mình, tôi lên xe và chạy đến trường quay. Thật sự Hari và mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi đã biết được mình cần làm gì rồi. Cảm giác trống rỗng, không có phương hướng một năm qua nay đã khác. Tôi thấy mọi chuyện sẽ tốt dần lên thôi.

Hôm nay, tôi đến dự họp báo của người em thân thiết, là một trợ lí đắc lực của tôi. Không ai khác chính là Nam Em. Dù chuyện năm đó xảy ra, nhưng em ấy vẫn trò chuyện với tôi như bình thường. Đôi khi cũng có chút chạnh lòng, nhưng được ở chỗ em ấy vẫn yêu quý và giúp đỡ tôi rất nhiều. Một tuần trước Nam Em có nhắn mời tôi đến dự, lúc đầu tôi cũng định không đi rồi đó chứ nhưng bây giờ thì đã suy nghĩ lại.

Vừa đến nơi tôi đã thấy, Nam Em đang mặt trên người chiếc đầm lộng lẫy. Nhìn thấy tôi từ xa em liền tiến lại.

"Em đã nghĩ anh không đến đấy"

"Phải đến chứ, em là em gái thân thiết
của anh mà"

"Chậc, cái anh này"

Hai anh em cười cười nói nói tiến vào trong nhưng không lâu sao một chiếc xe cũng đi đến. Là Nhã Phương, thấy em ấy tôi liền nhìn quanh xem có Giang không. Nhưng rất tiếc là anh đã không xuất hiện. Nhã Phương tiến đến cạnh chúng tôi, tôi cảm nhận được rằng trong đôi mắt ấy có chút đượm buồn. Đã có chuyện gì xảy ra vậy.

"Anh đến sớm thật đấy, anh Thành"

"Phương, sao trong em phờ phạc vậy?"

"À. . . ùm. . . chút chuyện ấy mà"

Em ấy chắc chắn đang nói dối rồi, rõ ràng đang muốn giấu diếm gì đó. Tôi sợ lỡ như nó liên quan đến Giang thì sao. Tôi thực sự khá lỡ lắng, dù muốn hỏi thêm nhưng nhìn vẻ mặt né tránh ánh mắt tôi của Phương. Tôi tự biết rằng hỏi thêm cũng chỉ vô ích mà thôi. Đành giả vờ lơ chuyện đó mà tiếp tục cuộc họp báo.

Suốt buổi, tôi thấy rằng Phương cứ nói nhỏ với Nam Em điều gì đó và trong vẻ mặt của Nam Em biến sắc ngay lập tức. Lúc này đây tôi chẳng thể giữ được sự bình tỉnh liền nhanh chóng đi lại, ba mặt một lời.

"Đã có chuyện gì? Có liên quan đến Giang đúng không? Mau nói cho anh nghe"

Tôi hơi gằng giọng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước mặt. Hai em lúc đầu cũng bị tôi làm cho bất ngờ nên hơi giật mình lùi lại phía sau một chút. Cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi nhìn tôi, ánh mắt của cả hai như dịu lại.

"Được rồi em sẽ nói với anh, nhưng là khi họp báo kết thúc nhé"

Lúc này tôi cũng bắt đầu nhận ra tình hình khi quay quanh ba chúng tôi là hàng tá máy ảnh đang chỉ vào. Họ nhìn chăm chăm vào ba đứa không rời mắt, dường như đang hóng từ câu từng chữ mà tôi sắp nói ra. Tôi đã hiểu liền giả bộ đổi chuyện qua hướng khác, quăng một miếng hài cho cả ba cười phá lên đánh lạc hướng của bọn họ.

Khoảng 2 tiếng sau cuộc họp báo cũng kết thúc. Bọn tôi tạm biệt mọi người và cùng nhau đi về phía nhà xe riêng trong khách sạn. Khi quan sát và nhận ra đã không có ai, Phương mới lên tiếng.

"Thật ra em không định nói cho anh đâu, nhưng nếu không nói thì em sẽ ân hận lắm"

"Chuyện gì, liên quan đến Giang? "

"Đúng"

Tôi hơi trầm ngâm, nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của người trước mặt. Khẽ nuốt nước bọt, tôi đang khá bối rối và sợ hãi không biết đã xảy ra chuyện gì.
Dù thế nhưng tôi vẫn muốn biết, tôi vừa gật đầu vừa đáp lời.

"Em cứ nói"

[ThànhGiang] || Chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau* ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ