55.

139 22 3
                                    

Thành pov.

Trùng hợp thật đấy, tôi chỉ định đến đây ăn như thuờng ngày mà thôi. Suốt một năm qua chỉ có tôi đến đây thưởng thức những kỉ niệm ngày xưa mà thôi. Anh ấy đã không xuất hiện ở đây lâu rồi mà, sau hôm nay Giang là đến đây nhỉ. Bỏ qua suy nghĩ đó tôi không chút ngại ngần mà bắt ghế ngồi cạnh anh. Khi bắt gặp ánh mắt tôi anh khẽ lơ đi, đúng là anh ấy vẫn còn ghét tôi rất nhiều mà.

"Ăn như cũ phải không em?"

Tiếng cô phát ra làm tôi buộc suy nghĩ trở về với hiện tại. Có chút bối rối nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng trả lời.

"Dạ"

Cô nghe xong thì liền quay vào trong làm hai phần của tôi và Giang. Vì giờ này cũng khá trưa nên còn hẻm nhỏ hầu như không có nguời qua lại. Không khí trở nên có chút khó xử, Giang vẫn quay mặt đi mà chẳng nhìn tôi dù chỉ một cái. Thấy bầu không khí thế này tôi cũng có chút khó chịu, liền lên tiếng hỏi.

"À mà, hôm qua"

"À mà, hôm qua"

Thôi hay làm sao khi anh cũng quay qua và định nói với tôi điều gì đó. Ngày lập tức tôi liền bảo.

"Anh cứ nói truớc đi"

"Ừm. . . Hôm qua đám cuới thế nào, ổn hết chứ?"

"Ổn cả, rất tưng bừng luôn nhưng rất buồn thấy có nguời hứa sẽ đến dự mà lại chẳng có mặt đấy"

Tôi đáp lời không quên nói thêm một lời ngoáy vào chuyện hôm qua. Tôi rất tức giận, cũng rất buồn bã khi anh lại cự tuyệt tôi đến như vậy đấy. Vừa nghe xong câu nói móc mỉa của tôi anh liền bối rối, ngập ngừng không trả lời được.

"Tôi. . . "

Không để anh biện minh thêm được gì tôi liền ngắc lời và nói tiếp.

"Anh làm tôi rất buồn đấy"

Như bị đánh phủ đầu, anh liền khua tay múa chân bảo.

"Cậu nhầm rồi. . . Hôm qua tôi bận thật mà"

Nghe xong câu đó tôi chỉ thở dài. Tính cách của Giang tôi hiểu rất rõ, anh chắc chắn không bận đến nổi không sắp xếp được chuyện đó. Chỉ là có điều gì ẩn khuất trong anh thôi. Có vẻ anh cũng đã thấy vẻ chán trườn trên khuôn mặt tôi. Giang chắc cũng nhận ra tôi đã biết anh nói dối. Anh suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng.

". . . Thôi được rồi, đúng là tôi không bận. . . Tôi không đến là bởi vì. . . "

Anh ngập ngừng không nói tiếp. Tôi biết mình là đang ép anh quá đáng, anh chắc chắc có lí do riêng của mình. Nhưng tôi khá chắc lí do phần lớn là vì tôi. Nghĩ thế tôi quay qua nhìn anh, gương mặt có chút buồn bã.

"Anh. . . Ghét tôi đến vậy sao? "

Nghe thấy câu hỏi đột ngột của tôi, anh bất ngờ, bối rối không biết nên trả lời như thế nào.

"Không cậu hiểu nh-"

"Đây, hai dĩa cơm nóng hổi thơm ngon đây"

Anh chưa kịp nói thế câu nói của mình thì hay làm sao hai dĩa cơm được đặt nhanh xuống bàn. Cùng với câu nói đùa bâng quơ của cô chủ quán. Đã làm không khí ngượng ngùng khi ấy trở nên thoải mái thẳng ra. Tôi cũng đùa vui đáp lại cô vài lời, và Giang cũng vậy. Chúng tôi vẫn cứ như thế đối đáp nhau nhưng hai người bạn thân bình thường nên phần nào khiến cho cô chẳng nghi ngờ gì mà vẫn rất niềm nở.

Cứ thế chúng tôi trò chuyện với cô chủ quán, cô hỏi về đám cưới của tôi. Lâu lâu còn trêu chọc tôi nữa. Chúng tôi cứ thế lại bỏ qua câu chuyện còn gian dở ấy mà chuyển qua một vở kịch mà chúng tôi vẫn luôn đóng rất tốt.

Cứ thế ăn xong, cả hai trả tiền rồi cùng nhau đi trở lại phim trường. Đoạn đường chỉ có vài chục mét mà tôi cứ tưởng như nó sẽ dài dăng dẳng. Để phá vỡ bầu không khí im lặng ấy anh liền cất tiếng.

"À chuyện ban nảy. . . Chuyện tôi không đến đám cưới cậu. . . Thật sự rất xin lỗi"

". . . Tôi chỉ là muốn biết lí do thôi"

Vì anh đã nói sai thứ tôi đang muốn nghe nên tôi không ngần ngại nói thẳng.

"Anh ghét tôi à. . . "

"Không. . . Chỉ là. . . Tôi sợ khi đến đó. . . Tôi. . . Sẽ không kìm được mất"

Tôi quay qua nhìn vào đôi mắt ngượng ngùng kia, tôi cảm nhận được anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Tình cảm của anh vẫn chưa hề thay đổi, giống như tình cảm mà tôi vẫn luôn dành cho anh vậy.

Không biết nói thêm gì, tôi khẽ im lặng đôi chút rồi cũng khẽ lên tiếng.

"Tôi. . . Xin lỗi"

Thật sự tôi không biết phải nói thêm ngoài hai từ xin lỗi cả. Cảm giác tội lỗi một lần nữa lại dâng lên, tôi chỉ biết khum mặt xuống đất, bước chân cũng ngày càng chậm rãi hơn. Đột nhiên phía sau có một lực đánh mạnh vào vai tôi. Khiến tôi choàng tỉnh lại sao mở hỗn độn ấy.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện qua rồi mà. Hãy coi nó là một kỉ niệm đẹp"

"Tôi hiểu rồi"

Tôi nhìn anh, ánh mắt rất lạc quan. Tôi biết anh rất buồn và giận tôi nhưng anh lại cho tha thứ cho tất cả. Chúng tôi lại một lần nữa trở lại làm bạn với nhau. Thật sự tôi cảm thấy rất với, đôi khi nhưng thế này lại tốt. Có thể diển chung với anh, quan sát anh từ xa và sát cánh cùng anh. Không còn gì có thể may mắn hơn vậy nữa, tôi nhìn anh khẽ mỉm cười. Anh thấy sắc mặt rồi tốt hơn cũng không kìm được mà cũng cười theo tôi.

Ngày hôm đó, Xuân như trở lại đối với tôi. Dù không là một thứ gì gọi là tình yêu còn đọng lại, nhưng đó đã là quá đủ rồi.

[ThànhGiang] || Chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau* ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ