Chương 5

355 48 1
                                    

Ở một góc nào đó trong sòng bạc, một người con trai im lặng nhìn về phía Kazutora, trong mắt dường như chỉ có hình bóng của cậu. Bỗng nhiên có người xuất hiện bên cạnh anh, cung kính nói:

"Boss, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ cần mệnh lệnh của ngài."

Mikey không nói gì, vẫn chỉ chăm chú nhìn Kazutora, Kakuchou thấy Mikey im lặng nên cũng không có hành động gì chỉ im lặng đứng bên cạnh. Khi thấy Kazutora đứng ra khỏi bàn, lúc này Mikey mới quay đầu lại, chậm rãi nói:

"Hành động đi."

Nói xong liền bỏ đi.

----------------
Kazutora lững thững đi theo người phục vụ, anh vẫn chưa tin vào thứ trước mắt mình. Nhân viên phục vụ dẫn cậu đến gần cửa, hỏi cậu:

"Không biết ngày muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản ạ? Số tiền ngài đã thắng sẽ được chúng tôi lấy 10% phí hoa hồng."

"A, hả, vậy chuyển khoản được rồi."

"Được, tôi đã biết."

Nhìn số tiền được chuyển vào tài khoản mình Kazutora  vẫn không tin, vận may cả đời cậu chắc dùng hết vào hôm nay rồi. Nhận được tiền rồi thì cậu cũng nên rời đi thôi, Kazutora liền tính rời đi nhưng bỗng một tiếng hét vang lên, đặt ở nơi như thế này thì sẽ ít ai để ý nhưng Kazutora cậu là một trong số ít đó. Cậu đi theo tiếng hét thì phát hiện họ đang đi xuống tầng hầm. Cậu cố nheo mắt vào để cố nhìn rõ hơn thì thấy một người đàn ông cao to đang lôi kéo một cô gái, cô ấy vừa khóc vừa la hét. Kazutora chậm rãi đi theo, đi xuống thì cậu nghe thấy những tiếng hò hét vang vọng lên, mày cậu bất giác nhíu lại, đây là....cá độ? Ở nơi này chả nhẽ còn cá độ ư? Cậu suýt nữa bị phân tâm bởi tiếng reo hò, cố tập trung tinh thần đi theo hướng người đàn ông kia. Càng đi xuống sâu thì cậu càng lo lắng, không ngờ nơi đây lại lớn như thế. Nơi đây có lẽ là dành cho khách VIP của quán, chỗ này còn xa hoa hơn chỗ sòng bạc. Người đàn ông kéo cô gái vào một căn phòng, Kazutora định đi vào để cứu cô gái đó bỗng lúc này từ phía sau cậu hiện lên một người nhanh tay kéo cậu đi chỗ khác. Kazutora định vùng ra nhưng sức người này rất lớn, cậu bị người nọ kéo vào góc khuất, mặt nạ cũng rơi ra, Kazutora hoảng sợ định hét lên thì người nọ bịt miệng cậu lại. Lúc này cậu nghe được tiếng bước chân vội vàng của rất nhiều người, họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó, Kazutora chỉ nghe thoáng qua được 'Phạm Thiên', 'đánh nhau'. Lúc này cậu cũng đã bình tĩnh lại, định lên tiếng thì người nọ kéo cậu đi.

"Đi theo."

Bị kéo đi như vậy khiến cho cậu có chút khó chịu, cậu nhìn người trước mặt có chút quen mắt nhưng mãi vẫn không thể nhớ là ai. Người nọ kéo cậu ra khỏi đây, đi đến một con ngõ nhỏ liền dừng lại, quay mặt nhìn cậu, Kazutora nhận ra, là anh chàng dưới cây anh đào. Trong lòng cậu có hàng ngàn câu hỏi nhưng không hỏi ra miệng, chỉ im lặng nhìn, cậu muốn biết vì sao người này giúp mình.

Mikey không để ý đến ánh mắt của Kazutora, anh lục lọi trong túi mình tìm thứ gì đấy, cuối cùng cũng lấy được. Đưa tay ra định chạm vào Kazutora nhưng cậu lại tránh đi, anh nhíu mày:

"Đứng im."

Kazutora cảm thấy cơ thể mình không theo sự sai khiến của bộ não mà đứng im theo mệnh lệnh của ai kia. Cậu muốn nói gì đó nhưng tai trái bỗng nhói lên, vô thức muốn đưa tay lên để xoa cho bớt đau thì Mikey ngăn lại.

"Đừng chạm vào, chờ một chút liền tốt rồi."

Kazutora cảm thấy cực kì khó chịu, cậu với người này cũng chỉ như bèo nước gặp nhau nhưng cậu cảm giác được người này đối với cậu có tình cảm, mặc dù người này đẹp thật nhưng cậu không phải thứ dễ dãi. Kazutora vẫn chìm trong suy nghĩ của mình mà không nhận ra Mikey đến gần mình. Cảm nhận được tai mình có thứ gì mềm mại mang theo lạnh lẽo dán vào liền có chút giật mình. Người nọ vậy mà hôn tai cậu, mặt Kazutora bỗng chốc đỏ bừng lên, cậu ngại đến nỗi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Kazutora chỉ chăm chú nhìn xuống đất, không dám ngẩng mặt nhìn bên tai lại nghe thấy được tiếng cười khe khẽ càng làm cậu thấy thẹn hơn.

Mikey nhìn người trước mặt như vậy có xúc cảm muốn hôn, anh biết mình có tình cảm với người con trai này kể từ lần gặp mặt, người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đi? Anh muốn cậu ở bên cạnh mình nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc, anh biết mình cần phải mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ được những người mà mình trân trọng.

"Ngoan, đi hết đoạn đường này thì em có thể về. Tôi không muốn em bị thương. Hẹn gặp lại." - Mikey nói xong vẫn kìm không nổi liền hôn lên nốt ruồi dưới mắt của cậu, xong anh liền rời đi.

Mặt Kazutora vừa mới giảm nhiệt độ xuống bây giờ lại có xu hướng tăng, thậm chí còn nóng hơn ban nãy. Kazutora cảm thấy có chút thẹn thùng, lần đầu tiên được người khác hôn một cách trân trọng như vậy. Cậu biết mình cần nghe theo lời người nọ mà rời đi, vừa ra khỏi con ngõ nhỏ liền thấy Baji, cậu biết người bạn này đang rất lo cho mình đi.

Baji thấy Kazutora liền chạy lại thì cảm thấy thằng bạn của mình có gì khác lạ, nhìn từ trên xuống dưới thì phát hiện trên tai trái thừa ra một cái khuyên tai màu vàng còn là loại có chuông liền khó hiểu.

"Khuyên tai mày ở đâu mà có vậy?"

Kazutora lúc này mới nhớ tới nó, liền cảm giác bản thân mình bị lừa nhưng cậu không còn thấy đau nữa liền mặc kệ. Thứ cậu muốn kể không phải là cái khuyên tai này mà là số tiền mà cậu đã kiếm được. Trên con đường hai chàng trai vừa đi vừa kể chuyện, không khí vô cùng hòa hợp mà không biết khung cảnh này đã lọt vào mắt một người ở cách đấy không xa.

"Boss, mình nên đi thôi." - Kakuchou đứng bên cạnh thấy Mikey nhíu mày liền cảm thấy không ổn, nhưng trận chiến giữa Phạm Thiên và Huyết Vực không thể thiếu boss được mà nhắc nhở.

Mikey không nói gì chỉ im lặng rời đi, Kakuchou biết điều mà đi theo.

(Mikey x Kazutora) Anh đào trong mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ