Chương 11

321 45 0
                                    

Sáng hôm sau, Baji hưng phấn mở cửa hàng thì nhận thấy thời tiết hôm nay có chút xấu. Kazutora ngáp ngắn ngáp dài xuất hiện trước mặt anh, nhìn cậu như vậy Baji cũng hết hứng, muốn đóng cửa. Nhận thấy ánh mắt ai oán của Kazutora, Baji liền bày tỏ lòng thương người của mình mà cho Kazutora hôm nay nghỉ.

"Được rồi, đừng nhìn tao nữa, hôm nay đặc xá cho mày nghỉ một ngày."

Nghe đến đây, gương mặt ai oán của Kazutora rạng rỡ hơn, nhìn đứa bạn mình càng thấy hợp mắt hơn.

"Yêu mày nhiều lắm. Tạm biệt, đi đây."

Baji thở dài, anh đâu có chèn ép nhân viên của mình bao giờ đâu. Điện thoại reo một tiếng, mở ra là tin nhắn của Chifuyu, anh liền vứt Kazutora ra sau đầu. Vui vẻ nhắn lại, sau đó anh sắp xếp lại cửa hàng chờ đón khách tới. Dọn được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt. Nhíu mày một cái, hôm nay chắc không có khách rồi.

Chuông cửa vang lên, Baji nhìn thấy người vào thì niềm nở chào đón.

.

Mikey đang trên đường đến cửa hàng thì trời đổ mưa, dựa vào ghế nghỉ ngơi, những hạt mưa rơi lộp bộp lên cửa kính, hoa anh đào dưới mưa trở thành một khung cảnh khác. Mikey nhớ về lần đầu gặp Kazutora, nở một nụ cười nhẹ.

Xe dừng lại, Mikey cùng với Ran xuống xe vào cửa hàng. Không thấy Kazutora liền nhíu mày.

"Tôi đến đón Tora."

.

Baji ngẩn ngơ, Tora nào cơ? Là Tora mà anh nghĩ hả? Là thằng bạn suốt ngày dở dở hâm hâm của anh hả? Từ khi nào mà nó quen được người như vậy.

"Xin lỗi nhưng mà Tora gì cơ?" - nghĩ thì nghĩ nhưng anh phải hỏi.

Nhìn người trước mặt, Mikey nhíu mày, anh nhớ rõ người này. Anh không nói nữa mà quay người bỏ đi. Nếu là Kazutora thì anh sẽ vui vẻ nghe cậu nói, còn người khác thì xin lỗi, anh không tiếp.

Nhìn khách hàng bỏ đi trước mắt, trán Baji nổi gân xanh. Anh tự nhủ rằng mình không thể đấm cái tên thần kinh ấy được. Đi vào cửa hàng nói một câu rồi bỏ đi? Baji bực mình đóng cửa rồi đi tìm Chifuyu, hôm nau cậu ấy được nghỉ, phải bù đắp tình cảm mới được.

.

Kazutora than thở cho cái số chó má của mình, chỉ đi mua đồ để về nhà mà ông trời thương xót tặng cho cậu cơn mưa. Vội vàng chạy đến dưới mái hiên gần đấy để trú mưa, dự định nếu cơn mưa kéo dài lâu thì cậu sẽ gọi cho Baji đến đón. Vì trời mưa nên đường vắng vẻ, không ai muốn đi lại trong cái thời tiết này cả. Từ xa xa, thân ảnh một cô gái đi gần đến chỗ cậu, vì có chút xa nên Kazutora nhìn không rõ mặt, cậu cũng mặc kệ, không quan tâm.

"Kazutora, sao cậu lại ở đây thế?"

"Hinata? Tớ đi mua đồ nhưng trời đổ mưa nên trú tạm ở đây ý mà."

"Vậy sao?" - Hinata nghiêng đầu - "Vậy cậu cầm ô của tớ mà về đi. À, đừng lo cho tớ, tớ sẽ gọi Takemichi đến mà."

Nhìn Hinata dễ thương như thế này lại là của tên ngốc Takemichi kia, nhưng nhìn nhiều thì cũng thấy hai người hợp nhau thật. Than thở ông trời chẳng thương cậu, xung quanh ai cũng có đôi mà mình lại độc thân.

"Không cần đâu, tớ định ở đây chút nữa rồi mới về."

"Vậy sao. Nè, tớ nghe nói Kisaki cùng thầy Hanma về với nhau rồi đấy, hai người này giấu thật kĩ."

Kazutora sững sờ, cậu biết hai người kia là một đôi, nhưng về chung một nhà thì cậu chưa biết. Chậc. Hai người hàn huyên một lúc lâu, vì Hinata có hẹn với bạn trai nên đã rời đi trước. Kazutora ngán ngẩm.

Lúc này tiếng sột soạt từ gốc cây anh đào truyền đến. Kazutora không nhìn rõ đấy là thứ gì vì chỗ đấy nằm ở góc khuất. Tiếng mèo yếu ớt vang lên. Có lẽ vì ở cửa hàng thú cưng quá lâu, tiếp xúc với nhiều mèo nên khi cậu nghe thấy tiếng mèo kêu thân thể không nghe theo lý trí mà đã chạy đến gốc cây anh đào.

Hai chú mèo nhìn thấy người lạ tới mà ngước đôi mắt long lanh lên nhìn. Kazutora cảm thấy trái tim mình bị bắn một cái. Cậu ngồi xuống ôm mặt, quá dễ thương rồi. Hai chú mèo cứ liên tục kêu như muốn cậu nhận nuôi chúng, ở dưới mưa càng đặc biệt đáng thương. Kazutora nhẹ nhàng ôm chúng lên sợ rằng mình mạnh tay một chút thôi là chúng sẽ đau.

.

Mikey từ cửa hàng đi về, nhìn hàng cây từ từ lướt qua trước mặt. Bỗng một thân ảnh nhỏ bé đang đứng dưới gốc cây. Anh kinh ngạc mà bảo Ran dừng xe. Cầm chiếc ô, anh nhẹ nhàng đi đến gần Kazutora, thấy cậu ôm hai con mèo mà lòng mềm nhũn, cười nhẹ che ô cho cậu.

Lúc Kazutora nhận ra thì Mikey đã đứng đây được một lúc rồi. Cậu giật mình mà đứng dậy nhưng hai chú mèo vẫn còn yên đấy. Thấy Mikey che ô cho mình mà tim đập thình thịch.

"Ch...chào nhé."

"Ừ, là mèo hoang sao?"

"Ừm, có lẽ chăng? Dù sao cũng không có vòng đeo cổ nên tôi muốn mang chúng về nuôi."

Anh vẫn cầm ô che mưa cho cậu còn mình thì đứng dưới mưa, muốn ở gần cậu hơn. Thật muốn ôm lấy cậu.

"Đi không, vào xe của tôi nhé?"

"Được thôi."- Kazutora im lặng một lúc rồi đồng ý, người ta muốn giúp thì nhận thôi.

Cậu theo Mikey vào xe, nhận ra còn có một người ở trong đấy, nhìn từ phía sau thì cậu cảm thấy người này rất quen thuộc. Một dự cảm bất thường cũng dâng lên trong lòng cậu.

Người kia nhận thấy ánh mắt của cậu nên nhìn qua gương mà chào cậu.

"Chào, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ, cậu nhân viên cửa hàng thú cưng."

Máu trên mặt Kazutora rút đi khiến mặt cậu trở nên trắng bệch, cơ thể cũng bất giác run rẩy.

(Mikey x Kazutora) Anh đào trong mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ