Ngoại truyện: Valentine

267 27 1
                                    

 
Kazutora vừa đi vừa ngẩn người, nhìn những đôi tình nhân đang đi với nhau mà lòng đau không kể xiết. Hôm nay Mikey có việc nên không thể ở cạnh cậu được. Kazutora buồn bực, cậu đá vào một cái cây gần đó, cậu không vui. Cơn đau từ chân truyền đến, Kazutora ngồi thụp xuống, nhịn nước mắt đang cố chảy xuống.
 
“Manjirou, đồ đáng ghét, em ghét anh.” Giọng nói đầy sự tủi thân của cậu vang lên.
 
Cơn đau đã giảm bớt, cậu đứng dậy đi về. Cửa hàng hôm nay có chút vắng vẻ, tuy người qua lại rất đông nhưng không ai để ý đến một cửa hàng nhỏ này. Cậu mở cửa, bật đèn lên. Hôm nay vì là Valentine nên Baji đã bỏ cửa hàng mà đi chơi với Chifuyu rồi. Cậu một mình đến bàn ngồi xuống trông cửa hàng. Bỏ điện thoại ra tìm những bức ảnh mình và Mikey chụp chung.
 
Nhìn những bức ảnh này cậu mới nhận ra số lần cậu với Mikey chụp ảnh chung rất ít, có thể đến trên đầu ngón tay. Người nào đó còn không thèm cười nữa cơ.
 
Phì cười một tiếng, người yêu của cậu đáng yêu quá đi. Ngắm được một lúc thì chuông vang lên, cậu đứng dậy ra đón khách, không ngờ lại là người quen.
 
“Kazutora, tớ đến giúp cậu này.” Cô gái tóc màu hồng lên tiếng.
 
“Hinata? Cậu không ở cùng Takemichi sao?”
 
Hinata phồng má, giọng điệu đầy sự giận dỗi: “Hôm nay Takemichi có việc bận, tớ phải ở một mình.”
 
Hai người nhìn nhau đầy đồng cảm, cười trừ. Hinata đã nói đến đây giúp cậu, cậu cũng không có từ chối mà lấy đồng phục của Baji đưa cho Hinata mặc. Cô gái nhỏ bé trông thật nhỏ bé trong bộ đồng phục. Hinata trông có vẻ rất vui vẻ, cậu cũng không nói gì, mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm vậy.
 
Hai người cứ nghĩ hôm nay sẽ vắng khách nhưng không ngờ lại có nhiều khách như vậy, trùng hợp là toàn những người quen. Những người đến đều vui vẻ, Kazutora cùng Hitana ngoài mặt thì cũng vui vẻ theo họ nhưng bên trong lại vừa ghen tị vừa hâm mộ. Cơm chó thật đáng ghét mà.
 
Kazutora về căn hộ của mình sau một ngày đầy mệt mỏi. Cậu không nhớ rằng tại sao mình lúc đó đầu óc mình có vấn đề hay sao mà từ chối ở căn nhà bố mẹ mua mình mà đòi ở cái căn hộ lạnh lẽo này.
 
Chìa khóa cho vào ổ, cửa mở ra. Kazutora ngẩn người, trước thềm cửa là một mũi tên làm từ những cánh hoa hồng đang chỉ vào phía bên trong. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là nhà có trộm nhưng cái suy nghĩ ấy ngay lập tức bị bác bỏ. Căn hộ này tuy nhỏ nhưng giá lại cực to, theo đó là an ninh cũng tốt theo.
 
Chìa khóa chỉ có cậu, bố mẹ và người kia thôi, nhưng họ đều bận rồi, chắc không phải đâu. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng cậu lại có chút chờ mong, chờ mong một điều kì diệu nhỏ nhon sẽ đến với cậu.
 
Kazutora theo mũi tên bước về phía căn phong ngủ của mình. Cậu hơi chần chừ nhưng cuối cùng cũng mở cửa ra. Căn phòng của cậu rất sáng, nhưng vì phải chiều chuộng vị nào đó mà cậu phải sửa lại, từ một căn phòng trông ấm áp, sáng sủa giờ lại trở thành một căn âm u, không lọt vào một tia sáng nào cả. Kazutora vươn tay, định mở đèn lên thì bất ngờ rơi vào một vòng ôm ấm áp. Cậu biết rõ chủ nhân của nó là ai, cũng như vòng tay đang ôm cậu, Kazutora nén cảm giác chua xót trong lòng lại, tay cậu vẫn vươn ra bật đèn lên.
 
Đèn được bật lên, xua tan đi cảm giác u tối trong phòng. Kazutora chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì một bàn tay che mắt cậu lại.
 
“Ngoan, đừng mở mắt, chờ một lúc nữa được không?”
 
Kazutora chớp mắt, lông mi của cậu cọ vào bàn tay của người nào đó khiến người nọ run lên. Đang suy nghĩ không biết người kia muốn làm gì thì cậu cảm nhận được một vật lạnh lẽo ở ngón áp út tay trái. Chưa kịp hoàn hồn thì trước mắt sáng lên, Mikey đang quỳ một chân xuống trước mặt cậu, tay thì đang cầm tay trái của cậu, xung quanh là những đóa hoa, những quả bóng bay đỏ rực rỡ.
 
“Em từng nói rằng trong mệnh của tôi thiếu em, tôi cảm thấy em nói rất đúng. Vậy nên, Kazutora à, cùng tôi đi đến hết cuộc đời này nhé, tôi sẽ bảo vệ em, làm em hạnh phúc, đi cùng em đến hết cuộc đời này. Em đồng ý lời cầu hôn của tôi được không?” Nói xong còn hôn vào ngón tay đã đeo nhẫn của cậu một cách đầy trân trọng.
 
Kazutora ngẩn ra, cậu vẫn không tin đây là sự thật. Có lẽ hạnh phúc ập đến quá bất ngờ nên não cậu vẫn chưa kịp phản ứng. Cậu ngồi xuống, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế lăn dài, vươn tay ra, ôm chặt Mikey vào lòng: “Em đồng ý.”
 
Mikey hôn cậu một cái thật nhẹ nhàng, giọng nói trầm khàn: “Kazutora à, hôm nay, được không?”
 
Nước mắt cậu đã lau hết, cậu gật đầu lung tung, hôn trả lại Mikey. Hôm nay cậu mặc kệ tất cả vậy, cứ để Mikey làm bậy đi.
 
“Tôi sẽ nhẹ nhàng.”
 
Kazutora chỉ nghe được như vậy, sau đó rơi vào triền miên.
 
 

----------------

Chúc các bạn có một ngày Lễ Tình Nhân vui vẻ. Món quà nhỏ này là tôi dành cho các bạn.

(Mikey x Kazutora) Anh đào trong mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ