Ngoại truyện

174 25 4
                                    

Câu chuyện nhỏ số 2

“Ê, Mikey, hôm nay tiếp tục đánh nhau hay đến lớp.” Draken nhìn con người lạnh lùng ở trước mặt. Đã quen với người này từ khi con nhỏ nhưng đến bây giờ vẫn chưa quen được với tính cách này.
 
Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc đấy anh đang bị đám côn đồ đuổi, anh chạy ngang qua một thằng nhóc, không may làm rơi lá thư trên tay thằng nhóc đó. Anh cắn răng quay lại muốn nhặt lá thư rồi xin lỗi, nhưng đám côn đồ kia như không có mắt mà dẫm lên bức thư đấy.
 
Thằng nhóc kia như bị cái gì kích thích mà nổi điên lên đấm đám côn đồ kia, sau đó anh thấy nó cầm bức thư lên, nhẹ nhàng phủi bụi, vuốt ve nó như đây là vật trân quý. Trong lòng anh lúc đấy suy nghĩ có lẽ đấy là từ một người quan trọng.
 
Bây giờ đã qua mười năm rồi, từ một thằng nhóc đã trở thành thiếu niên tràn đầy sức sống, nhưng Mikey thì khác, như một người vô hồn, vật vờ sống qua ngày.
 
Mikey nghiêng đầu, không nói gì, lặng lẽ đi về lớp. Draken ở đằng sau cũng đi theo.
 
.
Thầy giáo vào lớp mang theo một khuôn mặt tươi cười, giới thiệu học sinh mới với bọn họ.
 
Kazutora đi vào theo lời giới thiệu của thầy giáo, cầm viên phấn viết tên của mình. Nữ sinh ở bên dưới thì thầm to nhỏ với nhau, bạn học sinh mới này cũng thật đẹp đi. Mái tóc đen vàng xen kẽ, đôi mắt màu vàng cát, đuôi mắt còn có một nốt ruồi.
 
Thầy giáo hắng giọng ra hiệu cho cả lớp im lặng, sau đó ra hiện cho học sinh mới đến chỗ trống ở cuối lớp. Kazutora nhướn mày, thật trùng hợp, vị trí này ở cạnh nhóc con nhà cậu.
 
Cậu ngồi xuống bên cạnh Mikey, suốt buổi học không tập trung học mà nhìn nhóc con kia.
 
Khi từ nhà vệ sinh quay về đã không thấy Mikey đâu, nhìn quanh lớp học đoán có lẽ đã xuống canteen rồi. Cậu đi xuống canteen số 1, nơi đây rất đông học sinh, chỗ này đồ ăn tuy không con nhưng giá lại rất rẻ. Nghĩ một lúc quyết định đi đến canteen số 2, học sinh ở đây rất ít, nhìn lướt qua đã thấy vị trí của Mikey.
 
Kazutora lựa mấy món cho mình, sau đó chọn Tayaki, lấy thêm mấy cái Dorayaki. Đi đến chỗ Mikey, thấy xung quanh còn mấy người nữa, cậu không khỏi tự hào, nhóc con nhà cậu quá giỏi, đã kết bạn được rồi.
 
Kazutora ngồi xuống đối diện Mikey, lấy bánh Tayaki cùng Dorayaki đưa cho Mikey. Thấy hành động của mình có vẻ tự tiện nên đưa bánh cho mấy người còn lại.
 
“Tặng mấy cậu đấy, rất ngon.”
 
Mặt Mikey có thể nhìn thấy đen lại trong chốc lát, hắn lấy đũa gạt cái bánh ra khỏi khay thức ăn. Đứng dậy bỏ đi, trông cực kì tuyệt tình.
 
Mitsuya thấy cậu học sinh mới này cũng thật tự nhiên đi: “Mikey sẽ không ăn đồ người khác đưa cho đâu.”
 
Cậu mím chặt môi, đem lời nói sắp bật ra nuốt trở lại trong ‘Đó là nhóc con của tôi.’
 
Kazutora cười cười, tỏ vẻ hối lỗi.
 
.
Những ngày sau đó cậu luôn tìm cách làm thân với Mikey nhiều hơn. Trong lòng không ngừng than khổ, nhóc con vui tươi cậu chăm sóc sao lại trở thành một thanh niên chán đời như vậy chứ? Chả nhẽ do cái chết của bản thân trước kia.
 
Ai~ cậu cũng không muốn đâu.
 
Kazutora ngày ngày bám theo Mikey, nhóc con cũng mở lòng hơn, không từ chối đồ ăn cậu gắp nữa. Kazutora cực kì vui mừng.
 
.
Hôm nay có lẽ là một ngày trọng đại, mẹ cậu tái hôn, cưới cha của Mikey. Kazutora cười khổ, tạo nghiệp gì vậy.
 
Họ tổ chức đám cưới trên một hòn đảo nhỏ, chỉ mời những người bạn bè thân thiết. Đám cưới diễn ra, mọi người cực kì hạnh phúc, ai cũng chúc mừng mẹ cậu.
 
Đến khi màn hình sáng lên, không phải những bức ảnh hạnh phúc của hai người mà là những ‘vết sẹo’ trong lòng mẹ cậu. Mọi người bắt đầu bàn tán, mặt mẹ cậu tái nhợt đi.
 
Kazutora như nghĩ đến cái gì, chạy ra bên ngoài. Mikey đứng dưới một gốc cây gần đó, lạnh lùng nhìn cậu: “Đừng xuất hiện trước mặt tôi.”
 
Đến lúc này cậu mới ngộ ra, Mikey không phải mở lòng với cậu mà chờ thời cơ đẩy cậu ra. Đây không còn là nhóc con có thể bày tỏ sự bất mãn của mình một cách trực tiếp nữa rồi.
 
Mikey đã bỏ đi rồi.
 
.
Kazutora nghe theo lời mẹ mình, sẽ chuyển trường, về quê của mẹ. Cậu không nói gì, gật đầu đáp ứng.
 
Hôm trước ngày chuyển đi, Kazutora nhận được điện thoại của Mitsuya, nói rằng không thấy Mikey đâu, Draken cũng gọi cho cậu. Trong lòng Kazutora tràn đầy lo lắng, vội đi tìm Mikey. Ngay cả lỗi lầm mà Mikey gây ra trước đó cậu cũng bỏ qua hết.
 
Kazutora không biết bắt đầu tim từ đâu, chỉ theo cảm tính mà bắt chuyến tàu lửa trở về Kanazawa, tìm đến viện mồ côi cũ. Bất ngờ rằng Mikey ở đây, nhóc con đang ôm đầu ở dưới cây anh đào, ánh mắt trở nên vô hồn.
 
Tim cậu đập mạnh một cái, vội chạy đến ôm chặt Mikey vào lòng: “Manjirou, ngoan nào, không đau đâu. Nhìn vào mắt tớ này, đừng chịu đựng một mình.”
 
Mikey ôm chặt Kazutora vào lòng, như đang ôm phao cứu sinh, đầu đau như muốn chết. Trong đầu luôn hiện lên những suy nghĩ xa lạ. Rõ ràng anh ghét người này, hình ảnh cậu nhóc hồi bé cùng người con trai xa lạ trong giấc mơ luôn chồng chéo lên nhau, chỉ cần gần người này anh sẽ yên tâm đến lạ. Anh không thích cảm giác này.
 
Ôm chặt Kazutora như muốn khảm cậu vào trong lòng. Kazutora tuy đau nhưng vẫn cố chịu, ai bảo đây là nhóc con cậu chăm sóc chứ, chỉ cần làm nũng là cậu không thể làm gì khác ngoài việc chiều theo.

Thấy bên ngoài trời cũng đã tối, Kazutora liền tìm một phòng trọ gần đấy để qua đêm. Mikey vẫn luôn đi theo Kazutora không rời, như keo 502 vậy. Lúc ngủ vẫn ôm chặt lấy cậu, Kazutora suýt nữa bị ôm đến tắt thở.

.
Mikey nghe được tin Kazutora chuyển trường cũng lật đật chuyển theo cậu. Mọi người xung quanh đều khó hiểu. không phải rất ghét sao, sao bây giờ người ta đi đâu đều theo đó vậy.

Mikey tỏ vẻ, anh không quan tâm đến vấn đề này.

Hai người cùng nhau học tập, hứa sẽ cùng nhau vào ngôi trường tốt nhất. Khi nghe đến lời hứa này, Mikey có hơi im lặng, Kazutora biết, nhóc con đang nhớ về lời hứa khi xưa. Cậu muốn bù đắp điều đó.

"Manjirou này, cậu rất đẹp, nếu trở thành Idol thì chắc chắc sẽ cực kì nổi. Lúc đấy tớ có thể đi khoe với cả thế giới rằng cậu là người bạn thân nhất của tớ."

Mikey mấp máy môi 'Chỉ là bạn thôi sao?'

Kazutora nghe không rõ Mikey nói gì liền bỏ qua. Cậu muốn học về tâm lý, như thế sẽ chữa khỏi bệnh cho nhóc con, chắc thế, nhỉ?

.
Mùa xuân đến rồi, đám Draken rủ bọn họ đi chơi, Kazutora đồng ý, Mikey thì không cần nói, sẽ đi theo cậu.

Mọi người đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng, chụp những bức ảnh đẹp. Ai cũng rất vui vẻ.

Lúc về bọn họ thuê một chiếc xe bảy chỗ để về. Trên đường trở về cũng có rất nhiều gia đình trở về sau chuyến du lịch. Tài xế đề xuất đi đường cao tốc, tuy xa nhưng đỡ bị kẹt xe, mọi người đồng tình nhất trí.

Nhưng lúc đi đến chỗ đường vòng, chẳng biết một chiếc xe bán tải phóng đến. Tài xế bất ngờ, vì tránh xe tải mà bẻ lái đâm vào thanh chắn. Tài xế xe tải như cùng suy nghĩ mà cũng bẻ lái để tránh. Hai chiếc xe không thoát khỏi số phận đâm vào nhau.

Kazutora lúc này không suy nghĩ được gì cả, chỉ ôm chặt Mikey vào trong lòng. Nhóc con không thể bị nguy hiểm.

Kazutora cảm thấy thật may mắn vì mình vẫn giữ được tỉnh táo, cố gắng lấy điện thoại gọi cấp cứu. Cậu cảm thấy chân mình đã không còn cảm giác gì rồi.

Khi xe cấp cứu đến, Kazutora đẩy Mikey ra, nhưng ngay cả khi bất tỉnh, Mikey vẫn còn nắm tay cậu rất chặt. Ít ra nhờ có máu bôi trơn nên tháo ra rất dễ dàng.

Nhìn từng người được khiêng lên xe, Kazutora cảm thấy thật mệt mỏi, không nghĩ được gì nữa mà ngất đi.

.
Bác sĩ định vài cứu tiếp một người còn lại nhưng đến gần thì xe phát nổ. Tiếng lách tách vang lên, mùi vị thịt bị nướng tràn lên.

Mikey được Kazutora bảo hộ nên không bị thương nặng. Lúc anh tỉnh dậy không thấy Kazutora, trong lòng hoảng sợ, bây dậy, mặc kệ người bác sĩ đang cố ngăn cản mình mà chạy vào trong xe. Anh phải cứu Kazutora, anh sẽ không để cậu ở một mình đâu, cậu thuộc về anh.

Anh ôm Kazutora từ trong xe ra, khuôn mặt ngơ ngác. Sẽ không đâu, Kazutora sẽ không chết đâu, đã hứa sẽ cùng anh đỗ đại học mà.

Mikey bất lực ôm Kazutora không còn hơi thở vào trong lòng. Sao cậu lại thất hứa nữa rồi. Cậu là đồ nói dối. Tớ thật sự ghét cậu. Nên Kazutora à, tỉnh dậy đi. Xin cậu đấy, đừng bỏ tớ được không.

(Mikey x Kazutora) Anh đào trong mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ