Chương 3

405 50 0
                                    

*Trước khi đọc truyện chúng ta nên đọc chủ nghĩa Mác. =)))

Kazutora cùng với Baji đến Kanazawa, nơi nổi tiếng với phong cảnh đẹp và vẫn giữ vẻ đẹp thời xưa, nhưng bên cạnh đó nó cũng nổi tiếng với cách sòng bạc, quá bar về đêm, nơi ở một trong những băng đảng mạnh nhất.

Baji dẫn theo Kazutora đến nhà nghỉ nơi anh đã đặt trước để nghỉ ngơi và đương nhiên số tiền này không phải của Baji rồi, điều này đã khiến Kazutora tí nữa hộc máu. Kazutora nhìn những cây hoa anh đào nở rộ tâm trạng liền vui lên chút xíu, cậu cứ ngồi bên cạnh cửa sổ để ngắm cảnh, thầm like cho thằng bạn, chọn chỗ tốt đấy chứ. Bất chợt, ngoài trời đổ cơn mưa phùn, nhiệt độ cũng giảm xuống, Kazutora có chút bực mình không phải bảo hôm nay sẽ nắng sao, sao tự dưng lại mưa rồi. Vì thế nên cậu quyết định sẽ ra ngoài mua đồ.

"Baji, bây giờ tao ra ngoài, mày muốn mua gì không? "

"Hử? Mua tao hộp Peyoung là được rồi." - Baji đang ngồi làm bài tập, theo thói quen trả lời, lúc nhận ra thì Kazutora đã đi rồi liền thở dài.

Kazutora lấy chiếc ô trong balo để đi ra ngoài, bây giờ vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ, Kazutora bước chậm rãi trên đường, cậu nhìn thấy một ông cụ dù trời đang mưa nhưng vẫn kéo xe để bán bánh. Nhìn trời mưa ngày càng nặng hạt, Kazutora quyết định mua hết số bánh của ông cụ để ông có thể về nhà sớm, nói là làm, cậu liền chạy lại đấy.

"Ông ơi, chờ chút, bán bánh cho cháu đi."

"Được được, cháu định mua bao nhiêu?" - Ông cụ hiền lành hỏi cậu.

Kazutora nhìn số bánh, cũng không nhiều lắm:

"Cho cháu số bánh còn lại đi" - nhìn ông cụ gói bánh, Kazutora liền nói thêm "Mưa càng ngày càng to rồi đấy, ông vẫn nên về nhà sớm thì hơn."

"Haha, được được, bánh của cháu đây."

Kazutora nhận bánh rồi trả tiền, cậu đứng im nhìn ông cụ rời đi, lại nhìn số bánh trên tay là dorayaki và taiyaki. Có chút bất lực. Kazutora cầm ô đi về nhà trọ, cậu vừa đi vừa nhìn những hàng cây anh đào, nói thầm trong lòng 'Dù đẹp đến đâu thì dưới mưa nhìn có chút tàn tạ.' Bất chợt ánh mắt cậu va phải một chàng trai đứng dựa vào gốc cây anh đào ở phía trước. Người này có lẽ đứng lâu rồi nên toàn thân từ trên xuống dưới đều ướt đẫm nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của người này.  Kazutora có chút không đành lòng, người đẹp này là đang chờ ai sao, sao không đứng dưới mái hiên mà lại đứng dưới gốc cây thế này. Cậu liền chạy đến đấy.

Mikey sau một hồi mệt mỏi liền đến dựa vào gốc cây anh đào này nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có chút đói nên đã sai thuộc hạ đi mua món mình thích. Đợi được một lúc thì trời đổ mưa, vì lười nên không di chuyển. Đứng đợi không biết bao lâu thì Mikey cảm thấy không có nước trên mặt mình nữa liền mở mắt ra. Đối diện với anh là một chàng trai xinh đẹp, mái tóc màu đen điểm trên đấy là những sợi tóc vàng, đôi mắt cát đang mở to nhìn mình, bất chợt người đối diện anh lên tiếng.

"Anh không sao chứ, sao lại đứng dưới trời mưa vậy?"

Kazutora thầm trách cái tính lo chuyện bao đồng của mình, lúc nhận ra thì đã che ô và hỏi thăm người ta luôn rồi. Cậu có chút hối hận, cũng thêm hồi hộp, người này thật đẹp không biết giọng nói thế nào. Kazutora thấy anh chàng này nhìn mình, đôi mắt đen như muốn người ta sa ngã vào đấy, cậu rùng mình, có chút sợ hãi.  Ánh mắt của anh chàng này liền di chuyển xuống dưới, Kazutora nhìn theo, à, là túi bánh. Từ từ, vậy là anh chàng này đang đói sao?

"Anh thích ăn sao, vậy cầm lấy đi."

"......."

Có chút lúng túng, Kazutora muốn chui xuống lỗ quá, hai người cứ đứng im như vậy. Cậu định nói gì để giảm bớt sự xấu hổ thì điện thoại bỗng vang lên, là chuông điện thoại của cậu, Kazutora không chờ nổi mà mở máy.

"OI, KAZUTORA, MÀY MUA GÌ MÀ LÂU VẬY, MUA HẾT CỬA HÀNG NHÀ NGƯỜI TA À?" - Baji bên kia có chút bực mình vì không hiểu sao Kazutora mua đồ lâu vậy, anh liền gọi điện nên đầu bên kia nhấc máy anh đã hét như chưa bao giờ được hét.

"Hả, à, ừ, tao về ngay đây." - Kazutora sau khi nghe Baji nói xong thì tai có chút đau. Cậu cúp máy, nhìn anh đẹp trai đối diện có chút tiếc nuối.

"Ô và bánh anh cứ cầm đi, tạm biệt nhé."

Nói xong cậu liền chạy đi.

Mikey cầm chiếc ô, tay bên kia thì đang cầm túi bánh vẫn còn đang toả ra hơi ấm, trong lòng bỗng có chút cảm xúc khác lạ. Mikey nhìn người đang chạy dưới mưa, trong lòng liền nhớ 'Anh đào, mưa và chú hổ nhỏ'. Đợi thêm một lúc nữa thì có một chiếc xe nhìn có vẻ sang trọng dừng lại trước mặt Mikey, có hai người bước xuống, là Ran và Sanzu. Họ cung kính chào anh, Mikey cất ô và ôm bịch bánh vào trong xe, anh liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai người kia thấy anh như vậy liền im lặng lái xe rời đi.

Kazutora chạy về nhà trọ thì thấy Baji đứng ở cửa với khuôn mặt cau có, cậu liền hối lỗi.

"Đừng tức giận, tao mua đồ về rồi này."

Baji cũng không nói gì, chỉ xoay người đi về phòng, Kazutora cũng đi theo. Khi về phòng, lấy món ưa thích của mình ra ăn, lúc mày Baji mới lên tiếng:

"Lúc mày đi mua đồ, tao có tìm hiểu qua nơi này."

Kazutora nghe thấy vậy liền ngồi xuống đối diện Baji, tỏ ý nói tiếp.

"Nơi này dưới sự cai quản của bang Huyết Vực nên đánh bạc, rửa tiền, mại dâm phát triển rất mạnh, các băng đảng khác thường xuyên đến đây để khiêu chiến. Sòng bạc của họ cũng rất hoan nghênh những người khác nhưng vì đây là bông hoa hái ra tiền của họ nên họ rất để ý đến vấn đề này, mày ăn nổi không đấy?"

Kazutora nghe đến từ 'mại dâm' thì vô thức nhíu mày lại, nhưng cũng chỉ thở dài, dù sao đây cũng là việc cậu quản không nổi. Baji nhìn Kazutora như vậy cũng chẳng để ý chỉ chăm chú ăn. Đến khi Kazutora mang đồ đi tắm thì anh mới nhớ ra một điều.

"À, khoan, chờ chút."

Kazutora vừa mở cửa phòng tắm thì thấy đứa bạn mình gọi lại thì có chút bực mình, cơn nãy chạy dưới mưa dù chạy nhanh thế nào cũng không tránh khỏi ướt, nhìn quần áo ướt dính sát vào người, cậu lười biếng gõ hai cái vào tường, tỏ ý 'Nói tiếp đi'.

"Tao có nghe một tin đồn rằng, trong tuần này sẽ xảy ra trận chiến giữa bang Phạm Thiên và bang Huyết Vực đấy, tao nghĩ nên cẩn thận chút, à, còn nữa, mày tắm xong thì ra làm bài giúp tao, tao ra ngoài một chuyến."

Kazutora sau khi cho nước ở độ ấm vừa phải thì cởi hết quần áo rồi đi vào bồn tắm. Cậu thở dài một hơi, thật sự là quá sảng khoái, nhớ lại lời vừa nãy Baji nói thì có chút muộn phiền, muốn đi về nhưng mà đã đến rồi thì không về tay không được, cậu chỉ có một cơ hội này thôi. Vậy thì quyết định đi vào thứ bảy đi, chắc sẽ tránh được nhỉ.

(Mikey x Kazutora) Anh đào trong mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ