Chương 6

346 45 0
                                    

Kazutora cùng Baji bắt xe đi về trong đêm nên sáng sớm đã trở về nhà, cậu cứ đinh ninh rằng cha mẹ đã đi du lịch với nhau rồi nên vẫn cứ vui vẻ mở cửa. Cửa vừa mở ra đã thấy cha mẹ cậu thu xếp hành lí chuẩn bị đi, nụ cười trên môi cứng lại hận không thể biến mất luôn. Cha mẹ Kazutora nghe thấy tiếng mở cửa liền biết con đã về, ngẩng đầu lên định chào hỏi thì tia nữa tức chết. Mẹ cậu tiến lên, nhéo tai cậu, tức giận mà mắng:

"Kazutora, cái gì đây hả? Nhuộm tóc, xăm còn đeo khuyên tai, con học ai đấy hả? Mau trở về cũ cho mẹ không là con ra khỏi nhà."

"Mẹ, đau đau, nhẹ tay thôi." - bị véo như vậy Kazutora liền la lên, nhìn về phía cha cầu xin.

"Thôi, mẹ nó đừng tức giận, thả nó ra trước đi, để nó nói." - cha cậu nhìn vậy cũng không đành lòng, liền nói đỡ giúp cậu.

"Hừ, con tốt nhất là nên giải thích rõ ràng."

"Cha mẹ, cái này thì con nhất thời xúc động thôi, con sẽ nhuộm lại tóc với xóa hình xăm đi."

"Còn cái khuyên tai kia thì sao?" - mẹ cậu nhíu mày lại.

"Cái này ư?" - Kazutora vô thức đưa tay lên sờ tai trái của mình, nơi này đã thêm một chiếc khuyên tai, cậu không thích ứng được với nó nhưng cũng không đành lòng bỏ nó đi, có chút tiếc nuối - "Cái này thì không được, nó vô cùng quan trọng với con."

"Cái gì, con không bỏ nó được. Con sắp lên đại học rồi, đeo cái này còn ra gì nữa, người khác sẽ nghĩ con như thế nào."

Mẹ Kazutora tức muốn chết, đứa con ngoan của mình ra ngoài một chuyến đã học hư rồi, còn trân trọng cái khuyên tai kia như thế. Để bà biết được là ai bà sẽ cầm chổi đánh. Cha Kazutora thấy hai mẹ con mỗi người một ý, không ai nhường ai liền có chút đau đầu.

"Không thì, Kazutora con quý trọng nó như vậy thì cứ nghe theo mẹ con, tháo nó ra, chờ khi con học xong đại học, tìm được công việc mình thích thì đeo vào cũng không muôn. Dù sao cha nhìn qua chiếc khuyên tai này có vẻ sẽ không dễ hỏng đâu."

Kazutora có chút hậm hực nhưng dù sao cha cậu cũng đã giúp cậu rồi, cậu cũng không thể có ý tốt hơn thế liền chấp nhận. Gia đình nói qua nói lại mấy câu cha mẹ cậu liền rời đi không là sẽ không kịp chuyến bay. Một mình ở trong nhà có chút vắng vẻ nhưng cậu quen rồi, sau khi tắm rửa xong liền về phòng của mình nghỉ ngơi.

Ngủ một mạch đến trưa Kazutora mới tỉnh lại, xuống nhà định tìm gì ăn thì thấy tiếng chuông cửa reo, nở ra thì thấy Baji đang tươi cười ngoài cửa. Baji vào nhà không chút ngại ngùng ngồi vào ghế, như không có xương và nằm ra đấy.

"Cha mẹ mày đi công tác hả? Hay du lịch thế?"

"Đi du lịch. Mày tới đây làm gì vậy?"

"Rủ mày đi ăn, cô chú cũng thật hiền, vậy mà chưa đánh mày."

Lườm Baji một cái, để lại câu 'Chờ chút' liền đi thay đồ. Hai người đi ra khỏi nhà chọn một quán ăn quen thuộc mà vào. Gọi nhân viên để chọn món xong, lúc này Baji mới nói:

"Tao nghĩ kĩ rồi, chắc là tao sẽ đồng ý với Chifuyu."

Kazutora không quan tâm, chỉ 'Ờ' một tiếng, quen Baji lâu như thế cậu chắc chắn là tên này đồng ý rồi.

"Còn mày thì sao? Kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc, định mang cái này đi học hả?"

"Ài, đừng nói nữa, ăn xong tao sẽ đi nhuộm lại tóc với xóa hình xăm."

Hai người cũng không nói nữa chỉ tập trung ăn uống. Nghỉ ngơi một lúc, hai đứa liền quyết định đi cùng nhau nhuộm lại tóc cho Kazu. Vật lộn cả một buổi chiều cuối cùng Kazutora cũng trở về bình thường, mái tóc màu đen óng ả được cắt gọn gàng, hình xăm đã được xóa đi nhưng vì tránh để lại sẹo mà cậu phải bôi thuốc và tránh đủ thứ.

Vì muốn đi dạo mà hai người quyết định đến công viên. Trên đường đi vô số ánh mắt nhìn vào họ, dù sao thì nhan sắc của cậu với Baji cũng được coi là cao.

"Tora này, tao muốn cố gắng học tập để cho mẹ vui lòng, tao cũng muốn thực hiện ước mơ nữa. Tao sẽ xây dựng cửa hàng thú cưng, sẽ nhận các em mèo bị bỏ rơi về chăm sóc. Vậy nên, mày giúp tao nhé."

Baji đi đằng trước bỗng chốc quay lại, cười thật tươi. Ánh nắng buổi chiều tối không còn gay gắt, những ánh tia nắng còn sót lại như nhảy múa trên người Baji khiến anh giống như đứa con cưng của thế giới, ai nhìn thấy cũng rung động. Xung quanh liên tục vang lên tiếng hít khí.

Miao~~~

Một con mèo trắng chạy đến bên chân Baji ra sức dụi rồi đi vòng quanh như mong anh bế. Một con, hai con, hầu như mèo trong công viên đều chạy đến bên Baji. Tiếng mèo kêu vang vọng lên. Mọi người ai nhìn thấy cũng cười, nỗi áp lực hôm nay như tiêu tán theo tiếng mèo kêu.

Nhìn Baji cố gắng như vậy khiến Kazutora có chút buồn cười, cái thể chất hút mèo của tên này vẫn không đổi chút nào. Những suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu, cậu suy nghĩ Baji đã có công việc yêu thích của mình nhưng cậu thì khác. Không biết mình nên làm gì và làm cái gì. Từ nhỏ luôn cố gắng học hành tử tế, làm cha mẹ vui lòng nhưng khi nghĩ về công việc sau này thì đầu óc trống rỗng.

"Được thôi, Keisuke, tao sẽ giúp mày." - Kazutora mỉm cười, giúp thằng bạn học thôi mà, không vấn đề.

Vật lộn với đám mèo xong, Baji thả chúng nó xuống. Nhìn lên thì bắt gặp nụ cười của cậu. Xung quanh lại vang lên tiếng hít khí, lần này còn lớn hơn vừa nãy.

(Mikey x Kazutora) Anh đào trong mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ