Chương 16

236 27 1
                                    

Kể từ hôm hai người cãi nhau đã trôi qua được một tuần rồi, tình cảm hai người đã đi lên. Nhìn người bên cạnh vẫn đang ôm eo của mình ngủ, Kazutora mắt nhắm mắt mở xoa đầu của Mikey.

Chuông điện thoại reo lên, cậu mở máy, là mẹ gọi: "Mẹ, có việc gì sao?"

"Kazutora, ngày mai con rảnh thì về nhà một chuyến đi, bố mẹ có chuyện muốn nói với con." Ở đầu dây bên kia, mẹ Kazutora giọng điệu vui vẻ nói.

Kazutora tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng: "Được, ngày mai con sẽ về."

Cuộc gọi chấm dứt, cậu ngồi đơ ra đấy không biết nên làm gì thì cảm thấy em mình rất nhột. Cúi xuống là Mikey đang dịu dàng mà hôn em của cậu, thỉnh thoảng lấy mũi mình cọ vài cái.

"Manjirou, đừng nghịch."

"Ừ." Người đàn ông tuy đáp ứng nhưng vẫn hôn cậu.

"Manjirou, mai em sẽ về nhà một chuyến, anh phải ngoan ngoãn biết chưa?"

Mikey nhíu mày: "Sao phải về?" Trong lòng anh có chút bất ổn.

"Em không được về, chỉ được ở cạnh tôi."

Nghe được câu nói chứa đầy sự chiếm hữu nay, Kazutora bật cười. Phải dỗ dành thôi. Thế là cậu liên tục hôn lên khuôn mặt của người kia. Ý lấy lòng thể hiện cực rõ.

Mikey trong lòng đầy bất mãn nhưng đâu có thể làm được gì, chỉ đè người kia xuống hôn sâu một cái rồi thả ra: "Chỉ một ngày!"

Khuôn mặt Kazutora giờ đỏ bừng, chỉ qua loa gật đầu.

Nhìn Kazutora như vậy, Mikey cảm thấy thân dưới của mình trướng đau, liền đè Kazutora xuống làm một sồ việc cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Giọng khàn khàn nói: "Kazutora, cùng tập thể dục nào."

................

Sáng hôm sau, Kazutora tỉnh lại cảm thấy bản thân mình như bị xe cán qua. Khắp người không chỗ nào là không đau cả, đặc biệt là nơi đó. Kazutora chỉ muốn nằm tiếp nhưng hôm nay đã hẹn với bố mẹ liền cố gắng đi xuống giường tắm rửa thay đồ.

Mệt mỏi xuống xe taxi, Kazutora nhìn biệt thự ở trước mắt liền cảm thán. Đã bao lâu mình chưa về nhà nhỉ? Nó vẫn không thay đổi gì từ lúc cậu chuyển đi cả.

Cậu thay giầy rồi bước vào nhà, thấy bố mẹ đều ngồi nghiêm túc trên ghế, cậu cũng cảm thấy căng thẳng theo. Bố mệ đây là muốn làm gì?

"Bố mẹ, con đã về."

Mẹ Kazutora nhìn thấy cậu liền tươi cười kéo cậu ngồi xuống, thấy cậu ngồi yên rồi liền mở miệng: "Kazutora à, con cũng không còn nhỏ nữa, nên nghĩ đến chuyện cả đời rồi."

Thấy cậu không nói gì, bà liền tiếp tục: "Ta và cha con đã tìm cho con một cô gái rồi, hai người trông rất xứng đôi, bố mẹ cũng đã tìm ngày lành cho hai đứa rồi."

Nghe đến đây, tâm Kazutora một mảng lạnh lẽo: "Bố mẹ, con không đồng ý."

Bà nhíu mày: "Sao lại không đồng ý? Cô gái đó rất xinh đẹp, cũng đồng ý gả vào nhà chúng ta."

Kazutora vẫn lắc đầu: "Con có người yêu rồi."

"Người yêu? Cô gái đó là người thế nào? Có xinh không? Gia cảnh ra sao?"

Kazutora bực bội đứng dậy: "Mẹ, đây là người con yêu nên người ấy ra sao con cũng không quan tâm, mẹ đừng xen vào việc của con nữa được không? Còn nữa, người yêu của con là nam."

Sau khi nói xong, Kazutora liền hối hận, mình không nên tức giận với bố mẹ như vậy. Nhìn khuôn mặt sững sờ của hai người, Kazutora liền thấy không ổn.

Mẹ cậu tức giận mà quát: "Con là gay?"

Kazutora sững sờ một lúc, sau đó cười khổ lắc đầu: "Không, con không phải gay, con yêu anh ấy, nhưng trùng hợp là anh ấy cũng là nam. Anh ấy rất dịu dàng cũng rất đáng thương. Lần đầu gặp anh ấy con tự nhủ rằng mình muốn bảo vệ người này suốt đời." Khi nhắc đến Mikey, khuôn mặt của cậu tràn ngập dịu dàng.

Bà hơi kinh ngạc trước thái độ của Kazutora, nhưng lòng bà đã quyết, không thể thay đổi: "Không được, con bỏ nó ngay, cưới một người vợ rồi sinh con."

"MẸ!" Kazutora nhịn không nổi mà cắt ngang lời mẹ nói.

"Coi như con xin mẹ đấy, con từ nhỏ đã cố gắng làm hài lòng hai người, con cũng chưa đòi hỏi thứ gì từ hai người cả. Cuộc đời của con đều do hai người sắp xếp, chưa dám trái lời. Nhưng con xin lỗi, đây có lẽ là lần con sẽ làm trái lời của hai người, con thực sự rất yêu anh ấy, con sẽ không bỏ anh ấy đâu." Kazutora không hiểu sao trước mắt cậu nhòe đi, đưa tay sờ lên mới nhận ra rằng mình đã khóc rồi.

Mẹ Kazutora nhìn con mình như vậy trong lòng đau khổ, muốn nói lại không nói được: "Ài, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."

Ba cậu ngồi im từ đầu, bây giờ mới lên tiếng: "Được rồi, hai người bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ nói. Kazutora con nói xem, người kia như thế nào?"

Kazutora nghe vậy liền lấy tay lau mặt, ngồi xuống ghế chậm rãi nói: "Anh ấy là Manjirou, rất đẹp trai, tốt bụng, còn đặc biệt dính người. Anh ấy còn rất đặc biệt."

"Kazutora, cậu ta là tội phạm đúng chứ?" Bố cậu lạnh lùng hỏi.

Kazutora nghe được bố hỏi vậy như rơi vào hầm băng, không biết trả lời như thế nào: "Không....không phải đâu...."

"CÁI GÌ? TỘI PHẠM?" Mẹ Kazutora đang mềm lòng cho Kazutora quen cậu ta nhưng nghe đến cậu ta là tội phạm liền cực kì tức giận.

"Kazutora, con không cần lừa bố."

Mặt Kazutora cắt không còn một giọt máu. Trong lòng cậu bây giờ cực kì sợ hãi.

"Kazutora, con hãy suy nghĩ thật kĩ. Chúng ta chỉ muốn con bình bình đạm đạm yêu một người bình thường." Bố cậu nói xong liền kéo mẹ cậu đi lên tầng, mặc kệ cậu ngồi lạnh lẽo ở đây.

.

Kazutora không biết mình về bằng cách nào, tinh thần cậu cứ như treo ngược cành cây.

Mệt mỏi mở cửa ra, nhìn căn nhà trống không trước mắt, Kazutora ngồi xuống, dựa lưng vào tường. Cậu cảm thấy cực kì mệt mỏi, nước mắt muốn rơi nhưng cậu đã kịp giữ lại.

"Kazutora, ngoan nào, đừng khóc nữa, tôi đau."

Kazutora ngẩn ngơ mà ngẩng đầu, thấy trước mắt là người kia liền nhịn không được mà muốn khóc.

Mikey nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu như đang an ủi.

"Manjirou em thực sự rất thích anh. Không đúng. Là thực sự rất yêu anh."

Mikey cảm nhận được vai mình rất ướt liền dịu dàng đáp trả: "Ừ, tôi cũng thật sự rất yêu em, Tora à."

(Mikey x Kazutora) Anh đào trong mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ