Chương 1

9.1K 904 145
                                    


Dạo gần đây Takemichi rất phiền não, không biết từ lúc nào mà trong nhà cậu lại trở thành nơi cứu trợ động vật rồi

Khi vừa quay lại lần thứ 2, cậu phát hiện, cậu có một năng lực đặc biệt, chính là cậu có thể hiểu tiếng của động vật. Lúc đó cậu đang đi về nhà với gương mặt chằn chịt vết thương do mới bị đám Kiyomasa đánh, thì bỗng cậu nghe được ai đó đang nói chuyện, nhìn ngó xung quanh thì chẳng thấy ai, chỉ có một con mèo vàng lông dài đang đứng cùng với một chú chó có hình xăm trên đầu

Con chó có hình xăm nhìn có vẻ hung tợn, nhưng còn con mèo vàng kia lại có vẻ chẳng quan tâm gì, vẫn cứ thong thả liếm lông

Takemichi lúc này cảm thấy não cậu chắc có vấn đề rồi, nên định bỏ đi luôn, chứ ở trần đời này làm gì có ai có thể nghe hiểu tiếng động vật chứ, nhưng rồi cậu khựng lại vì câu nói tiếp theo

" Này Kurt, nãy có một con sen nhìn chằm chằm hai đứa mình đấy, mà nhìn tên đó trông nghèo ghê, còn mặc đồ học sinh, nếu nó mà nhận nuôi tao chắc chẳng có tiền mua đồ ăn cho tao đâu"

Cậu nghe xong mà nóng máu, con mèo chết tiệt đó đang chê cậu, lúc này cậu đã quên mất cái vụ cậu tưởng mình bị điên vì nghe được tiếng động vật

" Ê cái con mèo màu vàng cam chết tiệt kia, ai nói tao nghèo"

Lời nói của cậu khiến hai con thú đứng hình, lần đầu tiên trong cuộc đời của tụi nó gặp được người có thể nghe hiểu tiếng nói của tụi nó. Mèo vàng nhìn chú chó Kurt mà mắt sáng lên, nếu như đã có thể nghe hiểu, thì nó tin rằng chắc chắn con sen này sẽ không bỏ rơi nó nữa

" Anh có thể hiểu chúng tôi đang nói gì sao meo?"

" À ừ, thì sao?"

" Vậy thì tôi cho phép anh nuôi tôi đấy"

" Thôi anh xin phép, chê"

Mèo vàng cam ngớ người, lần đầu có người chê nó đấy, nó tức lắm, nó không chịu vậy đâu, nó đã hạ mình cho phép con người kia nuôi nó, ấy vậy mà cậu ta còn chê. Kurt đứng bên cạnh mà nhe nanh tỏ ý cười, sau đó lại vì quá hứng khởi mà sủa hai tiếng, nó lần đầu thấy bạn mình bị chê đó

" Miles, đừng có ép buộc người ta. Nếu anh hiểu được chúng tôi đang nói gì thì tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh"

Rồi Kurt cúi đầu xuống tỏ vẻ xin lỗi sau đó không quên lấy chân nhấn đầu con mèo kiêu ngạo kia xuống, cậu nhìn hành động này mà cảm thấy kì lạ, có lẽ nhận nuôi hai đứa này cũng không tệ

" Kurt nhỉ? Nhóc có muốn theo anh về nhà không? Anh sẽ nuôi nhóc"

" Ê anh kia, tôi thì anh không muốn nuôi, còn tên này thì anh muốn, vì sao chứ meo?"

" Vì thái độ của nhóc đấy, muốn người ta nhận nuôi mà kiêu căng quá, ai thèm"

Mèo Miles nín mỏ, nó tủi thân mà xoay lưng lại với Takemichi và Kurt

" Anh gì ơi, anh đem nó về chung với em được không? Nó chỉ có mình em là bạn thôi"

Takemichi suy nghĩ một hồi, cũng gật đầu đồng ý, đi tới chỗ Miles mà bế nó lên, nó không nói gì cả, cứ rúc mãi đầu vào người cậu, Kurt đi kế bên mà vui mừng vẫy đuôi, từ nay hai đứa nó đã có một mái nhà và một người chủ tốt

Cậu ngồi trong nhà tắm mà cảm thấy nhân sinh không còn gì nuối tiếc. Chuyện là sau khi Kurt và Miles theo Takemichi về nhà, thì cậu đã dắt hai đứa đi tắm

Kurt thì không cần phải nói, nó ngoan ngoãn để cho cậu tắm, còn Miles thì ngược lại hoàn toàn, nhưng nhờ có Kurt mà cuối cùng Miles cũng đã tắm xong. Takemichi sau khi sấy với chải lông cho cả hai xong thì mới đi tắm, ngâm mình trong bồn tắm khiến những cơn đau cũng vơi đi phần nào, bên ngoài thì Kurt và Miles đang nằm chờ Takemichi cho ăn

Cậu vừa ra khỏi nhà tắm thì đã bị hai con vật nhảy ào lên người đòi ăn, cậu xoa xoa đầu cả hai rồi bảo tụi nó chờ chút, cậu sấy xong đầu rồi sẽ cho cả hai ăn

" Chủ nhân, anh tên gì?"

" Gọi anh là Takemichi, đừng gọi chủ nhân, kì lắm"

" Takemicchi, meo"

" Takemicchi, gâu"

Cậu bất lực, thôi kệ, tụi nó gọi gì cũng được. Cất đi máy sấy, cậu xuống nhà bếp xem thử có gì để cả hai đứa kia ăn không, thì nhận được một cái tủ lạnh trống, cũng phải thôi, cậu mới trở về, thì làm sao có đồ ăn

" Kurt, Miles, hai đứa muốn đi mua đồ với anh không?"

" Kurt mày đi đi, tao muốn ở nhà"

Nói ròi Miles cuộn người lại ngủ, Kurt vẫy đuôi vui vẻ nói với Takemichi:

" Vậy em đi với anh, em sẽ bảo vệ anh, Takemicchi"

" À ừ, cám ơn em nhé Kurt"

Sau khi khoá cửa cẩn thận, Takemichi cùng Kurt đi mua đồ. Cậu thì mua đồ ăn, tiện thể mua thêm ít đồ hộp để dự trữ, sau đó mới đi tới cửa hàng thú cưng mua đồ ăn cùng những vật dụng cần thiết cho hai thành viên mới

Xách một đống đồ lỉnh khỉnh về nhà khiến cậu mệt bở hơi tai, nào là nhà, thau cát, đồ ăn, sữa tắm và ti tỉ thứ khác nữa. Sau khi xếp đồ ăn vào tủ lạnh xong thì cậu lấy ra từ trong túi đồ mua từ tiệm thú cưng bốn cái chén, hai cái cho Kurt và hai cái cho Miles. Sau đó thì có hai cái cậu đựng đầy nước, còn hai cái còn lại thì đựng đầy hạt, vì Miles vẫn còn đang ngủ nên Kurt ăn trước, còn cậu cũng úp tạm ly mỳ để ăn

Ăn no nê thì cậu ra phòng khách xem ti vi, Kurt thì nằm dưới chân, còn Miles thì nằm trong lòng cậu, một người một chó một mèo dựa nhau xem ti vi. Thấy không còn sớm nữa nên cậu tắt đèn cùng ti vi để đi ngủ, Kurt thì chui vào tổ mới của mình, Miles thì mặt dày chui lên phòng cậu, nó nằm cuộn thành một cục tròn vo ở dưới chân cậu, một ngày dài cuối cùng cũng đã trôi qua

( AllTake) Camera quanh khu phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ