Chương 16

3.1K 523 36
                                    


Takemichi đi lục tung cả con sông thì chỉ bắt được vài con ếch đem về, mà cậu đâu biết hành động nãy giờ của cậu đã thu vào trong tầm mắt của một người

" Ê Wakasa, nãy giờ đứng nhìn gì đó?"

" Nhìn một bé con chụp ếch"

" Đâu? Tao xem với"

" Nhóc ấy về rồi, hôm nào điều tra thử,bé con ấy là ai"

" Mày thích rồi à?"

" Cũng có thể. Thôi về đi, Senju còn đang tập đấy, về đấu với con bé một ván thử đi, Benkei"

" Thôi cho tao xin, về thôi"

Người được gọi là Wakasa trước khi đi còn không quên nhìn về phía bờ sông, trong lòng mang một tư vị khó tả

Takemichi đem một bọc ếch trở về nhà, Zusan nhìn thấy liền lao tới ăn ngấu nghiến, còn cậu thì đi lên phòng nằm luôn

Sáng hôm sau, người cậu nhức tới nỗi không thể động đậy, cậu vơ lấy điện thoại gọi cho Chifuyu, nhờ anh xin cho cậu nghỉ một ngày

" Được rồi, mày cứ nghỉ đi, học xong tao qua thăm mày"

" Cám ơn mày nha, Chifuyu"

Nói rồi cậu cúp máy, nằm ngủ tiếp. Trong cơn mơ, cậu cảm thấy có một thứ gì đó lành lạnh đang quấn quanh cơ thể cậu, bỗng thứ đó siết chặt một cái, khiến người cậu nhức càng thêm nhức

" Zusan?"

" Tao đói rồi, kiếm đồ ăn cho tao ăn đi"

" Em thả anh ra đi, anh đi tìm cho"

Cậu nhìn lại đồng hồ, mới đó mà đã gần 12h trưa rồi, cũng vừa vặn tới giờ ăn trưa luôn

Đem thân thể 14 tuổi mà tâm hồn 26 tuổi đi xuống dưới lầu, mỗi bước chân đi xuống cầu thang, là một tiếng rắc của xương khớp. Mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ toàn là pate chó mèo, phô mai, trứng, cùng ít rau

" Anh Takemicchi, em có đem bánh và sữa ở bên ngoài vào cho anh rồi đó, gâu"

" Cám ơn em nhé Kurt"

Kiyomasa sáng nào cũng đưa đồ ăn sáng cho cậu, dù đã bị phát hiện nhưng hắn vẫn không ngừng làm việc này, cậu cũng theo thói quen viết sẵn giấy note và nước ép để ở ngăn dưới tủ lạnh, nếu như cậu không để ra được thì Kurt sẽ đảm nhận công việc này

Ăn xong, cậu thay một bộ đồ thoải mái, sau đó đi tới siêu thị để mua thêm ít đồ ăn, tiện thể ghé phòng khám thú cưng để hỏi thăm cách chăm rắn như thế nào luôn

Trong siêu thị, cậu mua này mua kia một lúc, xe đẩy cũng đầy nhóc. Cậu định mua thêm vài cái gối nhỏ để trên sô pha, chứ mấy cái cũ bị Kurt cắn nát rồi

" Này, tính chung đi"

Cậu quay đầu lại nhìn, là Sanzu, " À được"

Sau khi tính tiền, cả hai đứng ở cổng tính tiền trả lại, nhưng người kia lại không có đủ tiền mặt, cậu thì cũng đang cần quay về gấp, kẻo Zusan nó quậy banh cái nhà của cậu lên nữa, thì mệt lắm

" Mày không có tiền mặt thì sau này trả tao cũng được"

" Tao không thích, đi theo tao về nhà, tao lấy tiền trả cho"

" Không cần đâu, tao còn có việc phải về"

" Tch, phiền quá, đi thôi"

Sanzu mặc kệ sự chống cự từ Takemichi, vẫn cứ lôi cậu đi về hướng nhà mình. Tới nhà của Sanzu, cậu thấy nó cũng không quá lớn nhưng có thể xem như đầy đủ đồ dùng, Sanzu bắt Takemichi chờ ở bên ngoài, còn gã thì vào trong lấy tiền

Đứng một lát thì cậu bị ai đó bịt miệng lôi đi, tới khi Sanzu ra tới thì không thấy cậu đâu, nhưng bịt đồ vẫn để lại, liền biết cậu gặp chuyện rồi

" Mẹ kiếp, thằng nào bắt nó đi rồi?"

Miệng thì chửi vậy thôi chứ gã vẫn chạy đi tìm cậu, còn cậu thì bị hai người mắt tím kìm lại, không thể nói chuyện, không thể giãy dụa. Tới khi thấy Sanzu đi xa rồi thì hai người kia mới buông cậu ra

" Bé chuột, lại gặp nhau rồi"

" Hai người...hai người muốn gì đây?"

" Thấy nhóc chọc tý thôi mà, kia bạn nhóc à?"

" Phải, thì sao?"

" Cẩn thận đấy. Tụi này chỉ muốn nói vậy thôi"

Sau đó Ran không nói gì nữa, để cậu cho Rindou nắn người. Rindou bẻ tới đâu cậu liền muốn khóc tới đó, nó đau không thể tả, nhưng miệng vẫn bị Ran bịt chặt, la cũng không được, khóc cũng không xong. Rindou bẻ đã rồi lại trả Takemichi cho Ran, Ran cúi người cắn tai cậu một cái, rồi cùng Rindou rời đi

Takemichi bị bỏ lại ở trong hẻm với vẻ mặt ngơ ngác, cậu chẳng hiểu gì cả, cẩn thận cái gì, sao lúc nào hai người đó cũng chỉ nói mấy chuyện khó hiểu thế

Trở lại chỗ cũ, cậu cầm lên bịch đồ, vừa hay Sanzu vừa chạy về, vẻ mặt gã vừa lo lắng, vừa giận dữ, nhưng có khẩu trang che lại nên cậu chẳng thấy

" Mày đi đâu đấy?"

" Tao....gặp được người quen, nên đi nói chuyện với người ta chút"

" Tiền này"

" Cám ơn mày. Thôi tao về đây"

" Ừ"

Cậu sau khi cất tiền đi thì cũng xách hai túi đồ đi về. Sanzu đứng trông theo bóng lưng cậu càng tức giận, gã đã lo lắng cho cậu như thế, cậu cũng không thèm cảm ơn gã vì gã đã đi tìm cậu, thế mà chỉ cảm ơn vì gã đã đưa tiền cho, sau này cậu bị bắt đi thật thì đừng có mà trách gã không đi tìm

Cậu đem đồ về nhà, ở trong đó là hàng loạt các hộp thịt ếch tươi mới chế biến, Zusan ngửi thấy mùi máu liền bò xuống, tới bên cái túi mà lục tìm đồ ăn, thấy thịt ếch nó liền đem ra một góc vườn mà ăn sạch

" Thật là...."

( AllTake) Camera quanh khu phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ