Chương 28

2.8K 457 21
                                    


Hội nghị bàn tròn kết thúc với câu nói của Mikey, Sanzu và Mutou không có phản ứng gì, cứ như cả hai đều đã biết hết mọi chuyện

Cậu được Sanzu hộ tống về nhà, gã còn dặn cậu:" Bên Thiên Trúc ai bắt nạt mày, thì nói cho tao, tao liền chém tên đó vứt xuống biển. Nhớ chưa?"

" Ừm, tao nhớ rồi"

" Dặn mày xưng em rồi, thôi kệ đi, sau này ở chỗ khác xưng em với tao là được"

" Vậy tao vào nhà đây. Mày về cẩn thận"

" Nhớ lời tao đấy"

Cậu vào nhà, sau đó đóng cửa lại. May mà mới chập tối, cậu vẫn còn thời gian để đi mua đồ trang trí Giáng Sinh. Tắm rửa thay đồ rồi cậu bắt taxi tới trung tâm thương mại, ở đó đã trang hoàng cực kỳ hoành tráng, còn có một cây thông Noel cao vút được trang trí đầy những hạt châu nhiều màu sắc và đèn vàng sặc sỡ

Cậu nhìn cây thông mà thở dài, đã được gần một năm rồi cậu chưa gặp người nhà, cha thì bỏ đi, còn mẹ cậu thì bận rộn với công việc nên phải đi xa, thế là cậu phần lớn là sống chung với họ hàng, cho tới khi 12 tuổi

" Ê mày đứng ngu ở đây làm gì?"

" Kisaki-kun?"

" Gì?"

" Sao mày lại ở đây?"

" Sao tao lại không thể ở đây?"

" À thôi, tao đi trước. Hẹn gặp lại"

" Nhớ chuyện điểm số của mày đó"

Takemichi rợn người, cậu không muốn học cùng Kisaki 6 ngày 6 đêm đâu. Tới khu mua đồ Giáng Sinh, cậu chọn một cây thông nhỏ, sau đó mua vài hạt châu bạc, một ngôi sao gắn đỉnh cây thông, vài dải dây kim tuyến để trang trí nữa, rồi đi thanh toán

Đang đứng chờ tới lượt thì cậu bị một bóng đen che phủ đầu, cậu quay lại nhìn, là một người to con, với khuôn mặt dữ tợn

" Nhìn gì? Nhìn nữa tao đấm lòi mắt đấy"

Cậu vội vàng quay lại, không nhìn người kia nữa. Cậu thanh toán xong, nhìn lại ngoài trời, tuyết rơi rồi, tuyết thật đẹp, nhưng cũng thật lạnh, nhưng lạnh thì lạnh, dù gì cũng phải về nhà đã

" Cần không?"

Một cây dù xuất hiện trước mặt cậu, là người cao to với khuôn mặt dữ tợn kia đưa cho cậu, nhưng hình như anh ta cần nó hơn cậu

" À không cần đâu"

" Ờ, vậy cám ơn"

Nói rồi, anh ta bật dù đi mất. Rồi hỏi chi, cũng có cho cậu mượn đâu, người gì kì ghê. Về tới nhà thì trên đỉnh đầu cậu cũng hơi ươn ướt vì tuyết tan, may mà không quá nhiều, nhưng tuyết rơi rồi, mai lại được nghỉ, cậu đang định đắp người tuyết, mà nghĩ lại, tuyết chắc mỏng lắm, nên cậu bỏ qua ý định đó ngay và luôn

" Kurt, Miles, Milli, Ari, Zusan, Biji, Chiyu, Iza, Hans, TẬP HỢP"

Cả đám nhao nhao đứng thành một hàng, ngoại trừ Zusan đang ngủ đông thì tất cả đều có mặt đầy đủ

" Takemicchi, anh mua nhiều đồ thế? Để làm gì ạ?"

" À, này để anh trang trí nhà cửa đó. Mấy đứa phụ anh ha"

" Vâng ạ"

Thế là tối đó, hàng xóm của Takemichi đã được thưởng thức một bản giao hưởng hỗn tạp từ đám thú nhà cậu, nào là tiếng chó sủa, mèo kêu, chim hót, chuột bè, gần tới khuya

Nhìn thành quả vật lộn của mình, cậu gật đầu hài lòng, nhưng có gì đó hơi sai sai, cậu nhớ cậu đâu mua dải kim tuyến màu hồng đâu, sao nó lại xuất hiện ở đây, hình thù hoa văn còn khá quen mắt nữa, đang nhớ lại đó là cái gì thì cậu thấy Biji gọi

" Anh Takemichi, khuya rồi, đi ngủ thôi anh"

" À, được rồi"

Cậu cùng đám thú tắt đèn rồi đi ngủ, cậu quên mất con rắn hồng của cậu rồi. Sáng sớm hôm sau, cậu liền bỏ qua chuyện sợi dây kim tuyến kì lạ kia, hình như cậu không nhớ nữa, nên cậu cứ sinh hoạt như mọi ngày

Từ sau cái ngày gặp người tên Izana kia thì cũng chẳng có gì khác lạ, chỉ là cứ hai ngày Kakuchou sẽ tới thăm cậu, rồi tới lấy số đo này nọ, còn lại thì vẫn bình thường. Giáng Sinh tới, cậu ở nhà một mình nghe nhạc, bỗng có tiếng gõ cửa, ra là Mikey cùng mọi người tới chơi

" Giáng Sinh vui vẻ, cộng sự"

" Giáng Sinh vui vẻ, Takemicchi"

" Giáng Sinh an lành, Takemichi"

" Anh Takemichi, Giáng Sinh vui vẻ"

...... Lần lượt từng người chúc cậu, từ nhà một người giờ đã thành một nhà hơn một chục người, nhưng nó khiến cậu thấy ấm áp lắm. Đang ngồi nói cười vui vẻ, ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông, cậu đi ra mở cửa, là Hina và Naoto, cậu liền mời cả hai vào nhà

Chập chập tới gần nửa đêm, lại có người bấm chuông, cậu đi ra xem thử, là người bên Thiên Trúc, cậu đành mời mấy người họ vào luôn. Không khí trong nhà bỗng im hẳn, cậu bị vị tổng trưởng mới bắt ngồi trong lòng, cậu chẳng dám ngẩng đầu lên, vì cậu biết có mấy chục viên đạn đang ghim vào người, cậu khóc trong lòng nhiều chút, Giáng Sinh này thật đáng sợ

Đồng hồ điểm 12h đêm, trong nhà không khí vẫn thế, mồ hôi trên người cậu hình như càng lúc càng nhiều rồi, bỗng Miles từ đâu bay ra ngồi trên đầu Mikey, còn Iza thì ngồi trên đầu Izana, và cái gì tới thì cũng tới, hai đứa nó lấy đầu hai người kia làm bệ phóng, rồi lao vào choảng nhau. Nhờ thế mà không khí đỡ căng thẳng hơn, một đám thanh niên nháo loạn từ đêm tới sáng, khiến hàng xóm phải đi qua chửi, nhưng nhìn thằng nào mặt cũng hầm hầm, nên họ lại thôi

Cậu mệt quá nên ngủ luôn, mặc kệ cho bọn họ nháo loạn trong nhà mình

( AllTake) Camera quanh khu phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ