Chương 33

1.5K 238 6
                                    


" Nè, tỉnh dậy đi, Takemichi"

Cậu mơ màng tỉnh lại, trên mặt còn truyền tới cảm giác rít rít, cậu dụi dụi mắt, nhìn người đang bá vai mình, là Kisaki, à hôm nay cậu đã hứa sẽ ôn tập với hắn

" Umm, là mày à?"

" Này, mày sao thế? Ổn chứ?"_Kisaki lo lắng hỏi, hắn khi vừa tới thì liền thấy cửa nhà khoá, gọi mãi vẫn chưa thấy ai ra mở cửa, thế là hắn và Hanma dùng chìa khoá phụ để mở, vào nhà gọi mãi cũng không có ai trả lời, nên hắn đành đi đến phòng ngủ để gọi luôn

" Tao ổn, chờ tao đi rửa mặt cái"

" Ừ, nhanh đi"

Khi vừa mới tới cửa, hắn đã nghe cậu nói gì đó, tới khi đẩy cửa vào, thì thấy 'người hùng' vừa khóc vừa nói yêu ai đó, muốn ở bên ai đó, cảm thấy hạnh phúc khi quen ai...các thứ, còn đôi lúc hét lên, khiến hắn cũng tò mò muốn biết cậu đã mơ thấy cái gì

Hanma ngồi dưới nhà hút thuốc, thấy con rắn hường liền nổi hứng, hắn quấn con rắn quanh cột cầu thang, còn tốt bụng cột thêm một cái nơ màu hường cánh sen, sau đó lại quay về sô pha, ngồi xem trò vui

Trên lầu, Kisaki đang ngồi chờ Takemichi vệ sinh cá nhân, đang suy nghĩ về những gì cậu vừa nói trong mơ, cạch, Takemichi bước ra với đôi mắt sưng to

Cậu mơ màng đi xuống nhà, vừa mới bước tới cầu thang đã nghe tiếng chửi của con rắn nào đó, rồi còn cả tiếng đánh nhau ầm ĩ giành cái gối bông của hai con mèo nào đó, tiếng thở dài, tiếng can ngăn, đủ loại âm thanh hỗn tạp chui vào tai Takemichi, khiến cậu day day thái dương, sau đó thả Zusan ra

" Michi, sao thế?"

Takemichi lười quan tâm tên cao khều đang chào hỏi mình, đi một mạch tới bếp, sắp gần chục cái chén nhựa, cho vào từng cái chén là thức ăn của mấy đứa nhà cậu, vỗ tay hai cái, một đàn từ chó tới rắn xếp hàng ngay ngắn, cậu cứ theo thứ tự mà đặt chén xuống

" Takemichi, đi ăn sáng thôi"

" À ừ"

Cậu nhàn nhạt đáp, sau đó khoá cửa cẩn thận, rồi cùng Hanma và Kisaki đi ăn sáng. Hôm nay cả ba người đi cửa hành tiện lợi ăn, cậu ăn mì, Hanma và Kisaki ăn bánh

Kisaki phát hiện cậu khác lạ, hắn cũng không để tâm, ăn xong thì cũng bắt đầu ôn tập với cậu. Tầm trưa, Mikey và mọi người cũng tới, họ đem theo đồ ăn, đồ uống cùng vài món tráng miệng, nhưng Takemichi lại nhìn khá gượng ép, đặc biệt là khi tiếp xúc với Mikey, cậu tỏ ra khá ngượng

" Kisaki, Takemichi làm sao thế? Mày biết không?"_Baji quay sang hỏi Kisaki

" Muốn biết tự đi mà hỏi, đừng có phiền tao sửa bài"

Baji tụt hứng, lại quay qua chơi với đám thú, Mitsuya đang trong bếp hâm lại đồ, cũng cảm thấy nay Takemichi không bình thường, nhưng anh cũng không muốn ép cậu nói, nên đành nhìn cậu buồn bã ngồi một chỗ

Tuy tất cả đều tới hỏi thăm cậu, nhưng ngay cả cậu cũng không biết bản thân bị gì nữa, từ khi tỉnh lại, cậu vẫn đang không biết, bản thân hiện tại là đang mơ hay đang tỉnh, mọi người đều tốt bụng hay chỉ giả vờ tốt bụng

Cậu nhìn những người cậu xem là bạn, tới cuối cùng, tất cả họ đều vì cậu mà chết, cậu xem Mikey là thần tượng, nhưng cuối cùng người khiến cậu chịu nhiều tổn thương vẫn là cậu ấy, cậu sau khi tiếp thu giấc mơ đó, trong lòng liền cảm thấy hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi, và mông lung

Hoảng loạn vì không biết đó có phải là thật hay không, lo lắng vì sợ bọn họ sẽ trở nên như thế, sợ hãi vì những người tưởng chừng như hiền lành như họ sau này lại trở nên máu lạnh tàn nhẫn, mông lung vì không biết nên quyết định thế nào. Nếu cậu biến mất, bọn họ có thể sẽ đi tìm cậu mà không từ mọi cách, nếu như cậu ở bên cạnh họ, cuộc sống sau này sẽ tốt như hiện tại, hay là sẽ xấu như trong giấc mơ

" Takemitchy, đi ăn cơm thôi"

" Mày sao thế? Hôm nay mày lạ lắm"

" Draken-kun, nếu như tao biến mất, mọi thứ sẽ ổn chứ?"

Draken kinh ngạc nhìn cậu, anh không ngờ cậu sẽ hỏi một câu hỏi như thế, hiện tại anh cũng không hiểu nguyên nhân nào khiến cậu lại hỏi như vậy, nên không đáp. Takemichi không nhận được câu trả lời, cậu cũng không cần nữa, cậu quyết tâm sẽ giúp bọn họ không còn lầm đường nữa, cậu sẽ ở lại, ở lại với bọn họ

( AllTake) Camera quanh khu phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ