Kazutora sau đó nói gì đó với Baji, rồi đi mất. Baji đứng trầm ngâm một lúc, cũng quay bước rời điThời gian 12 năm sau, Naoto vẫn đang loay hoay với sấp tài liệu dày cộp trên bàn, cứ làm một lát, anh lại nhìn về phía thân thể người kia, đã qua vài tháng rồi, mà người ấy vẫn chưa trở lại
" Takemichi, khi nào anh mới trở lại bên em đây?"
Naoto yêu đơn phương Takemichi, từ khi anh được cậu cứu khỏi đám bắt nạt, anh đã xem cậu như thần tượng, nhưng cái cảm giác hâm mộ ấy đã biến chất theo từng năm tháng
Càng lớn thì anh càng không thể kiểm soát được tình cảm của bản thân, cho tới hiện tại, anh cố gắng nhiều như thế, chỉ mong một cái ôm từ phía cậu, nhưng anh nhận lại chỉ là một cái bắt tay
Naoto đã đặt ra một giả thuyết, nếu như Takemichi ở lại quá khứ không quay lại nữa, thì thân thể của cậu ở đây, anh sẽ lo liệu, anh sẽ giấu nó đi, giấu ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu
Thời gian 12 năm trước, Takemichi hiện tại đang ngồi nghe thông tin từ Ari, nào là mấy loài chim khác đang đi chuẩn bị tránh đông, ở đâu xảy ra hoả hoạn, ở đâu gặp trộm cướp, ở đâu có ai cãi lộn, ai đánh ghen, ai làm ăn phi pháp, nó đều kể hết, không xót một chữ
" Anh Michi, Halloween anh có đi đâu chơi không? Em thấy mọi người đi chơi nhiều lắm, họ còn ăn mặc kì lạ nữa"
" Anh cũng không biết nữa, có thể anh sẽ đi chơi một chút"
" Ở nhà đi anh Takemicchi, ở nhà chơi với tụi em"_Miles nũng nịu quấn lấy Takemichi
" Cũng được đó"
Trong nhà đang vui vẻ như thế, nhưng bên ngoài hàng rào lại ngược lại, một bé rắn đang hấp hối nằm dưới đất, Biji vừa hay đi ngang qua liền đem theo nó vào nhà
" Anh Takemichi, có người bị thương này"
Cậu theo tiếng nói mà nhìn qua, thấy một con rắn dài hơn 2m, có màu hồng nhạt, trên lưng là những đường kẻ như quân lá bài màu xanh lục, kèm theo đó là những vết thương do móng vuốt sắc nhọn gây nên, có lẽ nó đã bị mấy con mèo trong hẻm tấn công
Takemichi chưa chữa trị cho rắn bao giờ nên cậu cũng đang khá là bối rối, có lẽ cậu nên mang nó đi tới gặp bác sĩ thì sẽ tốt hơn
Cậu lấy một cái túi to, khoét hai tới ba lỗ tròn để thông khí, rồi đem con rắn bỏ vào. Kurt dẫn đường đi trước, Takemichi cùng Biji và con rắn đi sau, đi một đoạn thì cũng đã tới nơi
" Con rắn này là của cậu?"_Bác sĩ hỏi
" Vâng ạ. Thế em ấy có sao không ạ?"
" Yên tâm, chỉ bị thương thôi. Sau này chú ý tới rắn của cậu nhiều hơn đi, chủ gì mà vô tâm, để nó bị thương nhiều như thế"
" Cháu xin lỗi ạ, cháu sẽ cố gắng quan tâm em ấy hơn"
" Được rồi, cháu ra ngoài tính tiền đi"
" Cháu cám ơn nhiều ạ"
Cậu lại xách rắn về nhà, còn bịch thuốc thì Kurt xách giùm. Do bị thương khá nặng nên bé rắn vẫn chưa tỉnh lại, cậu thì lo đi học nên giao nhiệm vụ cho mấy đứa ở nhà trông giùm. May thay, sau ba ngày, bé rắn hồng cũng đã tỉnh
" Em tên gì?"
" Tên gì kệ tao? Đồ hôi mùi chuột cống"
Biji nghe thấy Takemichi bị xúc phạm liền ra uy, dám chửi chủ mình thì mình phải cho nó biết tay, không thì nó lại được nước lấn tới
" Bớt đi con rắn bảy màu, ngươi chắc thơm hơn anh ấy"
" Thì ra có hẳn một con chuột cống ở đây, hèn gì mùi lại hôi thối tới vậy, xì xì"
" Đủ rồi đó, hai đứa"
" Hmmm....hiểu tao nói chuyện sao? Xem ra là tên được đồn thổi đây mà"
" Tóm lại, em tên gì?"
" Chuột cống, tao tên là Zusan"
" Zusan, thứ nhất: anh không phải là chuột cống, anh là Takemichi, thứ hai: không được xưng tao"
" Tao thích xưng gì kệ tao, liên quan gì? Thôi thì cũng cám ơn đã chữa trị, có duyên gặp lại"
Nói thì nói thế chứ Zusan vẫn quấn chặt lấy Takemichi cho tới khi tay cậu xuất hiện vết vảy rắn, thì nó mới rời đi. Zusan cung chẳng đi đâu xa, nó chỉ trườn tới cái cây cách nhà cậu mấy bước chân mà thôi
Rắn đi thì người tới, một người mà cậu không nghĩ cậu sẽ gặp sớm như vậy, đó chính là Hanma và Kisaki
" Nấm vàng, lại gặp nhau rồi"
" Hanma? Sao anh lại biết tôi ở đây? Còn nữa, sao Kisaki cũng ở đây?"
" Nhóc nấm vàng, còn nhớ lúc trước tao từng nói, đời tao xuất hiện một tên hề không? Chính là hắn đấy"
Nói rồi Hanma chỉ tay vào Kisaki, cậu không ngờ, người đứng sau mọi chuyện lại là Kisaki
" Anh hùng, lâu rồi không gặp"
" Tao với mày có quen biết sao?"
" Mày quả thật không nhớ nhỉ? Đúng là não cá vàng"
" Mà khoan đã, sao hai đứa mày lại biết nhà tao?"
" Bí mật"_Hanma đưa tay lên miệng làm ký hiệu suỵt
" Thế hai đứa mày tới nhà tao có chuyện gì không?"
" Đương nhiên là có rồi"
Rồi Hanma xách cậu cùng Kisaki lên vai, chạy cái vèo đi mất, cậu chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đem đi rồi. Nhưng Hanma chưa kịp đem cậu đi xa, thì hắn đã bị một con rắn quấn lấy, siết hắn chặt tới mức sắp tắt thở, may mà có Takemichi đứng nói với nó một hồi, nó mới nơi lỏng ra, rồi quấn cậu xách về nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTake) Camera quanh khu phố
FanfictionThể loại: ngọt, dị năng, đam mỹ Sẽ như thế nào nếu như Takemichi có sự trợ giúp từ những động vật nhỏ? Sẽ như thế nào nếu như nguồn thông tin mà Takemichi có được lấy từ những loài vật khác nhau? Một Takemichi có thể hiểu được tiếng động vật, sẽ có...