Chương 37

1.2K 187 4
                                    


Hôm nay khi đang đi học về, cậu bắt gặp Kiyomasa đang lén lút rình gì đó, cậu tới vỗ vai hắn một cái, khiến hắn giật mình, xém chút nữa là cậu ăn một cú đánh vô mặt rồi, may mà có Mutou cản lại

" Mày nên nhìn kĩ rồi hãy vung đòn chứ, Kiyomasa"

" Takemichi, tao xin lỗi" Hắn cúi đầu rối rít xin lỗi cậu

" Không có gì đâu, mày ngẩng mặt lên đi. Mà mày đang nhìn gì thế?"

" Không có gì, tao đi trước đây"

Kiyomasa chạy đi mất tiêu, để Tamemichi ở lại với Mutou. Cả hai tuy đi không cùng hướng, nhưng Mutou lại đề nghị đi cùng cậu, cậu cảm thấy không có gì là phiền nên cũng đồng ý

Cả hai nói chuyện có chút ngượng, dù gì cũng không quá quen thân, nên chủ đề nói được một lúc cũng cạn, lại rơi vào trầm tư

" Takemichi này"

" Sao thế Mutou-san?"

" Mày.....cảm thấy thế nào về mọi thứ?"

" Hả?"

" Thôi, không có gì đâu đừng để bụng. Tao đi trước, về cẩn thận"

" À ừm"

Trên đường đi, cậu bị Shin ngoắc vào, sau đó anh nhờ cậu ở lại trông tiệm giúp anh một lát, anh có việc nên cần đi ra ngoài một chút. Trong tiệm, Kokonoi và Inupe cũng đang làm việc, cậu thì cũng chẳng biết sửa xe, nên cứ ngồi nghịch mấy cái dụng cụ, nghịch chán rồi tình quay qua bắt chuyện với hai người kia, ai dè bọn họ đi đâu mất tiêu

" Ahhh lạnh" cậu giật nảy mình, bật ra đằng sau, nhìn kĩ ra là một lon trà lạnh

" Boss nhát gan thật đấy" Kokonoi đứng bên cạnh nói với giọng điệu bỡn cợt

" Hanagaki-kun, cậu ổn chứ?" Inupe thì đưa tay ra kéo cậu đứng dậy

" Cám ơn, Inupe-kun"

" Boss năm nay mấy tuổi rồi?" Kokonoi bất chợt hỏi

" Sắp 15 tuổi, sao thế?"

" Vậy boss nhỏ tuổi hơn tụi tôi rồi, nên sửa xưng hô đi, gọi nii-chan. Boss thấy thế nào?" Inupe nhìn quả mặt gian xảo của Kokonoi không nhịn được mà thở dài, lại thích chọc người ta rồi

" Thật hả, Inupe-kun?"

" Boss gọi sao cũng được, tôi không có ý kiến"

" Ba đứa mày nói gì thế?" Wakasa cũng Benkei đi vào, vừa thấy Takemichi gã liền nhào tới, nắm tay cậu hướng phòng tập mình mà đi

" Nè Waka, mới tới thôi mà" Benkei khó hiểu, không phải cả hai tới gặp Shinichiro sao, sao giờ lại thành như này rồi

Mutou sau khi tạm biệt Takemichi thì cũng trở về nhà, Sanzu đang ngồi ở một góc lau kiếm, thấy Mutou trở về gã chỉ ngước mắt nhìn một cái rồi không quan tâm nữa, vẫn chăm chú lau thanh Katana

" Này, nãy tao mới gặp Takemichi đó"

" Thì sao? Liên quan gì tới tao?"

" Tao tưởng mày có ý với cậu ta"

Vừa dứt lời, mũi kiếm đã nhắm ngay giữa khuôn mặt Mutou, hắn bất ngờ mở to mắt, sau đó cười khẩy rồi gạt nó qua một bên

" Làm gì mà căng thế, không thích thì thôi. Xem ra cậu ta ở với Izana-kun rất tốt, tốt hơn hẳn ở với Mikey đấy"

" Mutou, mày còn nói thêm một lời nữa thì đừng trách tao"

" Sanzu, mày tức giận làm gì? Nói với Mikey, nếu cậu ta không giành lại Takemichi, thì có ngày tên nhóc đó sẽ rời xa cậu ta mãi mãi"

" Hừ"

Sanzu quay đầu bỏ đi, một vệt máu nhỏ chảy xuống, Mutou chậc lưỡi, thanh kiếm này thật sắc, có thể một ngày nào đó, hắn cũng sẽ bị nó chém chết

Wakasa đưa cậu tới phòng tập, sau đó lột áo cậu ra kiểm tra qua một lượt, cơ bắp cũng có nhưng vẫn không đủ, độ trâu bò thì phải kiểm tra mới biết được

" Oh, người mới sao?"

Một cái đầu hồng nhô lên, sau đó là một cặp mắt màu xanh ngọc hiện ra, cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau

" Senju, nhóc sao lại ở đây?"

" Waka-san, em lén nii-san tới đây đó, anh không được nơi cho ổng biết đâu, không em giận anh đấy. Mà cậu này là ai thế?"

" À chào, tôi là Hanagaki Takemichi"

" Chào, tui là Kawagari Senju"

" Waka-san, anh đưa em tới đây làm gì ạ?"

" Hmm nâng cao sức khoẻ"

Wakasa vừa nói vừa cười với một nụ cười nham hiểm, Takemichi tự dưng thấy lành ít dữ nhiều

( AllTake) Camera quanh khu phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ