Chương 32

1.8K 252 23
                                    


Tối đến cậu lại mơ thấy ác mộng, cậu mơ thấy touman tan rã, thiên trúc, hắc long đều biến mất, chỉ còn lại một băng đảng, một băng đảng tội phạm, tên là Phạm Thiên. Người đứng đầu không phải ai xa lạ, mà là Mikey, dưới trướng cậu ấy, nào là Draken, Kisaki, Sanzu, Izana và Hanma, bọn họ buôn bán chất cấm, bảo kê sòng bạc, còn rất nhiều chuyện phi pháp nữa mà cậu kể hết

Còn cậu, cậu chỉ là một thi thể lạnh lẽo trong quan tài kín, được nghe những lời yêu thương từ bọn họ. Nằm trong quan tài, từng chuyện từng chuyện đều được kể, từ lúc cậu nhắm mắt cho tới hiện tại. Nghe những lời đó, cậu không biết được, đâu là mơ, đâu là thực, nếu là mơ, hẳn đây là mong ước mà cậu mong muốn, nếu là thực, thì đây là một thế giới song song khác

" Takemichi, Takemichi, tỉnh lại đi, Takemichi"

Trong mơ hồ cậu thoáng nghe ai đó gọi mình, tiếng gọi hoà với tiếng khóc, bi thương làm sao, cậu muốn ngồi dậy để xem thử, nhưng cơ thể không thể cử động, mắt cũng không thể mở ra, miệng cũng thế. Cậu nằm nghe thấy tất cả, bọn họ khóc, cứ như cậu đã chết vậy, nhưng có lẽ cậu đã chết thật rồi

À, cậu nhớ rồi, cậu đã bị người khác đâm, sau đó mất ngay bệnh viện, ở đó có đủ mọi người, còn có Mikey nữa. Cậu đã ước, cậu ước mình quay về quá khứ một lần nữa, quay về thời điểm mà cậu từng gặp Touman, khi ấy vui biết bao

Bỗng bên tai cậu xuất hiện một giọng nói, sau đó cậu nhìn thấy Miles, Kurt, Biji, Ari, Zusan, Hans, Chiyu, Iza, Mark, đều đã ở bên cạnh cậu

" Takemicchi,sao anh quên bọn em rồi? "

" Anh đâu quên đâu, nhưng sao bọn em lại ở đây thế?"

" Vì bọn họ đều muốn bảo vệ anh, nên tụi em mới ở đây đó"

" Vậy sao, cám ơn mấy đứa"

" Tương lai, nếu có gặp lại bọn em, thì hãy chăm sóc bọn em thật tốt nhé, Takemicchi"

Hiện tại kia và cảm giác cậu đang cảm nhận, đâu mới chính là hiện tại, đâu mới chính là mơ, là ảo tưởng của cậu. Trong bóng tối vô định, không lối thoát, không ánh sáng, chỉ có những lời thì thầm bên cạnh cơ thể cậu, những lời mà bọn họ chưa từng nói với cậu

Không biết đã qua bao lâu, cậu thấy được ánh sáng chiếu rọi, từ trong bóng tối, một con đường ánh sáng xuất hiện, trên con đường đó, là một thiên sứ, cô ấy nói rằng tới đưa cậu trở về, trở về với họ

" Takemichi, cậu có muốn quay về đó không?"

" Vậy nếu tôi quay lại, bọn họ sẽ nhớ tôi chứ?"

" Chuyện này phải xem cậu sẽ làm gì rồi"

" Được, tôi muốn quay trở lại bên họ một lần nữa"

" Vậy chúng ta đi thôi"

Khi cậu mở mắt ra, đã thấy mình ở trong một cái thùng đặt trong bãi rác, nhìn thấy lại bầu trời xanh, cậu vui lắm, cậu cuối cùng cũng quay về rồi

" Xem ra cậu rất vui, Takemichi"

Một cô gái xuất hiện trước mặt cậu, tóc dài ngang lưng, mặc một chiếc váy trắng

" Giờ cậu chưa nói được nhỉ? Đi thôi, hãy mau lớn nhé, tới khi gặp lại họ"

Cậu từ đó sống chung với cô gái đó, tới khi cậu được năm tuổi

" Yuki-san, tôi muốn gặp họ"

" Thời gian trôi qua cũng nhanh thật nhỉ, mới đó cũng đã tới lúc rồi. Cậu thay đồ đi, rồi chúng ta đi gặp họ"

Yuki đưa cậu tới nghĩa trang, tới ngay mộ của cậu. Cậu định chạy ra xem mộ cậu sẽ được khác như thế nào, thì lại bắt gặp Mikey đang ở đó, đang quỳ trước mộ cậu mà khóc, trông rất thê lương

" Anh gì ơi? Sao anh lại khóc thế?"

Cậu giả vờ không quen biết, giả vờ là một đứa trẻ xa lạ, nhưng cậu lại muốn thế, để che đi những giọt nước mắt lại đang muốn tuôn ra. Khi cậu định chạy đi, thì đã bị kéo lại, ôm vào trong lòng, cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sức lực nào bằng Mikey đã trưởng thành, đành cầu cứu Yuki

Sau khi suy nghĩ rất lâu, cậu vẫn quyết định ở lại bên cạnh bọn họ. Cậu theo Mikey về Phạm Thiên, ở đó có rất nhiều người mà cậu quen biết, những người bạn cậu chưa từng quên, và vào mùa hè năm đó, họ đã nói rõ tình cảm của mình với cậu, cậu vui lắm, cậu muốn sống hạnh phúc bên cạnh họ, từ này về sau

~~~~~~~~~~~ The end ~~~~~~~~~~

( AllTake) Camera quanh khu phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ