Takemichi nhận ra, cậu lại một lần nữa trở về, xem ra cậu lại du hành thời gian rồi, nhưng hình như lần này hơi khác" Takemichi, Kakuchou qua chơi kìa con"
Cậu nghe thấy tiếng của mẹ liền vội vàng xuống nhà, nhưng đột nhiên cậu nhận ra, cầu thang sao lại cao hơn bình thường
" Bakamichi, mày sao thế? Xuống đây đi" Kakuchou đứng dưới cầu thang hét lớn
" Ưm...ừm"
" Hai đứa đi chơi cẩn thận nhé"
" Vâng ạ" Kakuchou và Takemichi đồng thanh đáp
Cả hai kéo nhau ra công viên chơi, trong lúc đang đắp lâu đài cát thì cậu nghe thấy tiếng kêu meo meo phát ra gần đó, kéo Kakuchou đi tìm, trong bụi cây ở gần đó có một đàn mèo con, làm cậu nhớ tới Miles, thế là cậu ôm thùng giấy về nhà luôn
" Ôi trời, con muốn nuôi bọn chúng sao Michi?"
" Vâng ạ"
" Vậy con phải chăm sóc bọn chúng thật tốt đó"
" Dạ" cậu gật đầu chắc nịch
" Thế tao về nhà nha" Kakuchou lên tiếng
" Con ở lại ăn cơm rồi về"
" Đúng đó, mày ở lại đi"
Kakuchou gật đầu đồng ý, dù gì hiện tại ở nhà cũng không có ai. Cả ba người cùng nhau ăn cơm, rồi xem phim, khi bà Hanagaki rửa chén xong, thấy hai đứa trẻ cùng mấy con mèo đang ngủ cạnh nhau, không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này
Hôm nay đang đi học về thì cậu đụng trúng một thân hình cao lớn, ngước lên thì nhìn thấy một người con trai với mái tóc đen và đôi mắt khá quen thuộc, kế bên là một người tóc bạc, và một người to lớn, đương nhiên cậu nhớ họ là ai nhưng cậu không thể tin được, cậu lại có thể gặp Shinichiro, Wakasa và Benkei ở hiện tại, vừa định chạy đi thì cậu lại nghe thấy cái tên quen thuộc: Mikey
Nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang chạy tới, cậu đứng thờ người trước Mikey lúc 7 tuổi, cậu nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu, vui vẻ chứ không phải là một người lúc nào cũng mang vẻ cô đơn và ánh mắt lúc nào cũng mang đầy sự mất mát
"Nè bạn gì ơi, sao mày đứng nhìn tao chằm chằm như thế?" Mikey khó hiểu nhìn cậu, hồi nãy hắn đã thấy cậu đụng trúng anh mình, nhưng sau đó lại đứng nhìn anh mình như kẻ ngốc, tới khi hắn qua tới thì kẻ ngốc đó lại nhìn hắn
"À, không có gì, nhìn cậu giống người tớ quen thôi"
"Nãy em xin lỗi anh ạ" cậu cúi người một góc 90° rồi vội vàng chạy đi, để một lớn một bé ở lại nhìn nhau hoang mang
Cậu chạy một mạch về nhà, lần này cậu không muốn bên cạnh họ nữa, cậu có thể sống một cuộc sống bình thường rồi đúng không? Một cuộc sống không có băng đảng, không có đổ máu, không có những tình yêu điên dại kia, cậu lần này sẽ đi theo mẹ, cậu sẽ không lựa chọn sai thêm một lần nào nữa
Nhưng sau khi tới trung học, cậu vẫn gặp họ, cậu vẫn trải qua những chuyện đó, chỉ là lần này, căuj chọn rời đi, đi tới một nơi khác để sống, không can thiệp vào cuộc sống của họ nữa
" Takemichi à, mẹ sắp chuyển công tác, lần này phải rời Nhật, con có muốn cùng mẹ rời đi không?"
Takemichi đang ngồi ôm Miles, nghe thế quay qua nhìn bà Hanagaki, nói:" Được ạ"
Takemichi bỏ mặc tất cả, cùng mẹ qua Úc. Cậu cũng rất nhanh đã hoà nhập được môi trường mới, mấy đứa nhà cũng thế, bây giờ đã quen nơi ở mới, nên cũng không hề túm lại cái tánh giang hồ, đêm đêm vẫn cứ kéo nhau đi quánh nhau, mặc cho hàng xóm qua mắng vốn
Từ khi quay lại, cậu cũng không thể hiểu được tụi nó nữa, nhưng có lẽ theo thói quen, cậu có thể biết nó đang tức giận, mè nheo, hay hối lỗi, tuy không còn năng lực kia nữa, nhưng có lẽ như vầy cũng thật tốt
" Michi à, con đi mua cho mẹ ít đồ nhé, mẹ đã viết sẵn ra giấy rồi đó"
" Vâng ạ"
Cậu đạp chiếc xe đạp mà ba mua cho mình, trên con đường cuối thu, lá vàng rơi cùng không khí se se lạnh, cũng đã được 4 năm rồi, cậu đã qua Úc được 4 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh
Khi bước ra khỏi siêu thị, cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc, là Hina, cùng với Naoto, cậu không giấu nổi nụ cười trên môi, chạy tới bắt chuyện
" Hina, em dạo này khoẻ chứ?"
" Takemichi?"
" Ừm"
" Em dạo này vẫn tốt, còn anh?"
" Anh vẫn ổn"
" Này Hina, đi thôi nào, mọi người đang đợi đấy"
" À được, tớ tới ngay đây, Senju-chan. Em đi trước nhé!"
" Tạm biệt em, Hina"
" Vâng ạ"
Cậu đứng nhìn Hina rời đi, kia không phải Draken, Mikey, Izana, Shinichiro, và mọi người sao, bọn họ trông thật vui vẻ và hạnh phúc. Đây có lẽ là tương lai đẹp nhất rồi, rồi cậu đạp xe đi về hướng ngược lại, vừa đi vừa ngâm nga bài hát khi xưa hay hát với Touman, trong trí nhớ cậu, mọi chuyện cứ như là mới xảy ra hôm qua vậy, nhưng không sao, cậu hiện tại cũng đã rất vui rồi
" Này Takemicchi, mới 4 năm mà quên bọn tao rồi sao?"
" Tụi mày....." Cậu ngạc nhiên nhìn mọi người, sau đó không kìm được mà khóc lớn, có lẽ dù quay về một trăm lần đi chăng nữa, cậu cũng không thể quên bọn họ
" Đi ra biển thôi nào, Takemichi"
BẠN ĐANG ĐỌC
( AllTake) Camera quanh khu phố
FanficThể loại: ngọt, dị năng, đam mỹ Sẽ như thế nào nếu như Takemichi có sự trợ giúp từ những động vật nhỏ? Sẽ như thế nào nếu như nguồn thông tin mà Takemichi có được lấy từ những loài vật khác nhau? Một Takemichi có thể hiểu được tiếng động vật, sẽ có...