Chương 11

3.5K 521 30
                                    


Draken ở trong bệnh viện khá là nhàn nhã, vì anh chỉ ăn rồi ngủ và dưỡng thương, lại còn được Takemichi chăm sóc, điều này khiến anh mong mình bị đâm theo vài nhát, khi đó có lẽ Takemichi sẽ ở bên cạnh anh lâu hơn. Takemichi sau chuyện này đã nổi danh trong giới bất lương, cạu đi đâu cũng có người hô tên, khiến cậu vừa vui vừa ngại

" Nay có gì vui sao, Takemicchi?"

" Draken-kun, cũng không có gì đâu, chỉ là vài chuyện vặt thôi"

" Mày tới chăm tao như thế, mấy đứa ở nhà thì sao?"

" À mấy đứa nó ngoan lắm, không sao đâu"

Anh hỏi thế thôi chứ được crush chăm, lòng anh đang có một vườn hoa rồi. Takemichi ngày nào học xong cũng tới bệnh viện thăm Draken, có hôm cậu gặp được Mitsuya, hôm gặp Pa và Peyan, hôm thì gặp được một cặp song sinh, hôm thì gặp Chifuyu với một người tóc dài, hôm nay cậu gặp được một tên to con cùng một bạn gái dễ thương

" Phụt"

Draken nghe Takemichi tới bắt chuyện với bạn gái dễ thương mà sặc nước, Mucho đứng kế bên cũng không nhịn được cười, còn người đang được làm quen thì rất muốn đấm cho cái tên ở trước mặt mình một đấm

" Takemicchi, nó là trai đó...khụ khụ"

" Cái gì? Con trai á"

Cậu ngạc nhiên mà nhìn người trước mặt, nhìn tổng thể thì có chỗ nào là nam đâu nhỉ, lông mi dài, tóc dài, có chỗ nào là nam

" Tránh ra coi, hôi muốn chết"

Người kia khó chịu lên tiếng, lúc này cậu mới nghe thấy giọng của người đó, nó trầm trầm, chắc hẳn là nam. Nhưng nếu người trước mặt là nam, thì cũng đẹp quá rồi, 'Nhưng sao lại đeo khẩu trang nhỉ?' cậu thầm nghĩ

" Thôi nào Sanzu, tha nó đi. Nó có biết đâu"_Draken nói

" Nếu mày ổn rồi thì tụi tao về đây. Còn có việc phải làm nữa"

" Khoan đã"

Cậu vì tò mò muốn xem thử mặt người tên Sanzu trông như thế nào nên đã vô thức níu lấy gấu áo của anh ta. Sanzu nhíu mày nhìn cậu, cái tên tóc vàng hoe này muốn gì ở gã, nếu như trong hai phút nữa tên nhóc này không buông ra thì gã sẽ đập nó, đập nó nhừ tử

" Có chuyện gì?"

" Tôi muốn xem mặt anh, được không?"

" Không"

Sanzu giật mạnh áo, sau đó quay ngoắt đi một mạch không ngoảnh lại, Takemichi có chút hụt hẫng. Draken ngồi trên giường chán quá liền đi xuống, anh tiến tới chỗ của Takemichi, áp đầu vào cổ cậu

Cậu bị hơi nóng phả vào cổ mà nhột, định đẩy Draken ra, nhưng sợ đụng trúng vết thương của anh nên không ra tay, liền đứng chịu trận

" Draken-kun, mày về giường đi, kẻo vết thương lại đau đó"

" Ừm. Vậy giờ mày về nhà sao?"

" Ừ. Mai tao còn đi học"

" Vậy mày về cẩn thận"

" Mày yên tâm, Mikey-kun chở tao về mà"

" Mikey????"

Draken hiểu rồi, hèn gì thằng bạn chí cốt không thấy mặt mũi nó đâu, thì ra là đi ăn mảnh một mình, nhân lúc anh không có bên cạnh liền đi tìm cách bồi đắp tình cảm với Takemicchi, anh hận không thể đánh tên đó một trận

" Draken-kun, ngủ ngon"

" Mày cũng thế, Takemicchi"

Chờ tới khi cửa phòng đóng lại, Draken mới bước xuống giường, đi về phía cửa sổ, nhìn xuống thì đã thấy Mikey mặt âm trầm ngồi sẵn trên con CB250T, Takemichi vừa ra tới thì liền tươi cười, sau đó còn đội nón bảo hiểm cho cậu, một cảnh đẹp như thế đã bị anh thu hết vào tầm mắt, 'Được lắm Mikey, đợi tao ra viện đi rồi mày biết tay tao' anh nắm tay thành đấm, đấm mạnh vào tường một cái

Draken đợi mãi cũng đã tới ngày anh xuất viện, đi đón anh có cậu, Mitsuya và Chìuyu, còn Mikey thì nói có việc nên không đi đón anh được. Nghe thôi cũng biết là tên kia tìm cớ trốn tránh, nhunge mà cũng chả sao, như thế anh và Takemichi sẽ có nhiều thời gian hơn

" Draken-kun, mày muốn đi ăn mừng không?"

" Takemicchi, vậy tao tới nhà mày ăn mừng nhé"

" Hả? Nhà tao?"_Cậu đầu ba dấu chấm hỏi lớn nhìn ba người kia

" Cũng được đó, đi thôi nào Takemichi"_Mitsuya đáp

" Ừm ừ, chờ tao với"

Thế là bốn người kéo nhau tới nhà của Takemichi, Mitsuya cùng Chifuyu phụ trách nấu ăn, cậu cùng Draken thì đi cửa hàng tiện lợi mua nước

Trên đường đi, cả hai chả ai nói với nhau câu nào, cậu nhận thấy bầu không khí có chút ngượng nên đã mở lời trước

" Draken-kun, mới hồi phục có thể uống bia sao?"

" Đương nhiên"

" À, haha"

Sau đó lại là một khoảng không im lặng. Tới cửa hàng tiện lợi, hai người chọn trà cùng bia, sau đó thì thanh toán, cô nhân viên cứ nhìn hai người mà tủm tỉm cười, cậu cũng chẳng để ý nhiều, cho tới khi nghe thấy cô nói:" Ôi, hai đứa nó đẹp đôi ghê, như mình và người đó hồi trẻ vậy"

Cậu không biết Draken có nghe được hay không, nhưng cậu nghe xong thì đỏ cả mặt, không hiểu sao cô ấy lại có thể ghép cậu với Draken được

Mua nước về thì đồ ăn cũng đã xong, bốn người thì ngồi ăn lẩu và uống bia, còn mấy đứa kia thì kéo nhau đi đâu mất. Bốn người uống tới gần 3h chiều thì nhà ai nấy về, cậu vì có men rượu nên cũng buồn ngủ, liền khoá cửa, rồi chui lên phòng ngủ

( AllTake) Camera quanh khu phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ