Chương 39

1.5K 186 12
                                    


" Này Takemichi"

" Hửm?"

" Nếu như một ngày nào đó trong tương lai, mày có rất nhiều tiền, thì mày sẽ làm gì?"

" Hmm tao sẽ tiết kiệm, rồi sau đó cưới Hina"

Bỗng không khí trùng xuống, Takemichi không biết mình có nói sai gì không, nên cậu cũng im lặng theo, nhưng những lời đó lại khiến cậu đau khổ ở tương lai

Trong căn phòng tối không chút ánh sáng, một thiếu niên bị trói trên giường, tay chân cậu đều bị khoá bằng xích sắt, trên cổ cũng có một chiếc xích giữ lại, ánh mắt cậu thì vô hồn, nhìn ra cánh cửa duy nhất ở trong phòng, không còn chút hy vọng gì nữa, giờ cậu chỉ muốn chết

Những người cậu xem là bạn, là người thân lại hằng đêm chà đạp cậu, hành hạ cậu dưới thân, bằng cách này hay cách khác, roi da, sex toy, thuốc kích dục, thuốc phiện,... đủ mọi loại đồ chơi lớn nhỏ cậu đã trải qua, nhưng không có cái nào giúp cậu thoát khỏi nơi này

Dù họ không lạc lối nữa, nhưng cậu cũng không mong bản thân lại thành ra như thế này, có lẽ khi đó, cậu lựa chọn ở lại là một sai lầm

Cạch

" Takemichi, ăn cơm nào"

Cậu giương mắt nhìn, là Mitsuya, hẳn giờ cũng đã là ban đêm rồi, lại chuẩn bị tới thời gian 'đó' rồi, cậu nhắm mắt buông bỏ, mặc kệ tối nay dài thế nào

" Sao thế Takemichi, không đủ để thoả mãn em sao?"

" Anh hai, xem ra hai cây gậy của chúng ta chưa đủ thoả mãn em ấy rồi, xem ra nên cho thêm vài thứ thú vị vào rồi"

" Em ấy sẽ không chịu nổi đâu"

" Em sẽ chịu được mà, đúng không, Takemichi?"

Cậu cận lực cố gắng khiến cái đó của Wakasa ra, phía dưới thì phải chịu sự luân động không ngừng của hai anh em nhà Haitani, chịu đựng sự hành hạ từ hai phía, khiến cậu rất muốn kiệt sức, nhưng với sự huấn luyện của bọn họ, suốt mấy năm qua, cơ thể cậu đã quen như vậy

" Cứ chơi đi, em ấy còn chịu được đấy, dù gì cái lỗ nhỏ đó của em, cũng từng chứa 4 cây bên trong rồi mà nhỉ"

Mitsuya nghe vậy liền nhăn mặt, dù gì anh cũng không chơi tới mức như thế, nhưng không ngờ để cậu ở với bọn này lại bị chơi tới hư như này, thật khó chịu

" Tao ra ngoài đây"

Mitsuya vừa đi ra đã bắt gặp Kakuchou đứng bên ngoài, anh lườm một cái rồi bỏ đi, không quên để lại một câu:" Muốn đưa người đi, thì 8h tối hôm sau gặp ở vườn hoa"

Kakuchou vì không nỡ nhìn Takemichi bị hành hạ như thế nên đã tìm đồng minh giúp anh đưa cậu ra ngoài, và Mitsuya là một trong số đó

Anh sẽ đưa cậu đi thật xa, khỏi vua và những kẻ điên kia, dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, anh không muốn thấy người anh yêu chịu đựng đau khổ như thế

8h tối

Thời khắc đó đã tới, anh tìm cách tháo hết xích sắt của cậu ra, nhìn người mình yêu thân thể gầy yếu, ánh mắt không còn sự trong trẻo, nhiệt huyết của ngày xưa, khiến anh trong lòng không khỏi xót xa

Tới được vườn hoa, Kakuchou cũng đã bị thương kha khá, Mitsuya cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh như thế

" Mày ổn không?"

" Đừng nói nữa mau đưa cậu ấy đi đi, tao cầm chân bọn họ"

" Mày đi đi, để tụi tao cầm chân cho" Chifuyu, Hakkai, Mitsuya, Angry và Smiley, Mutou và Taiju đồng thanh lên tiếng

" Takemichi trông cậy vào mày" Hakkai nói

" Cộng sự của tao trông cậy vào mày" Chifuyu cười, lên đạn

" Cám ơn tụi mày" Kakuchou bế cậu lên xe, rồ ga phóng khỏi vườn

Mấy người kia tuy không thể chiến thắng, nhưng có thể kéo dài thời gian cho Kakuchou chạy trốn, như vậy cũng đã đủ rồi

Takemichi tỉnh lại, thấy mình trên xe, không khỏi sợ hãi, nhưng nhìn qua, cậu thấy Kakuchou thì mỉm cười nhẹ, sau đó dùng con dao đã giấu từ trước, đâm vào ngực mình, Kakuchou từ kính thấy mọi chuyện liền dừng xe, mở cửa xe sau, ngồi vào bên cạnh cậu

" Sao mày lại như vậy, Bakamichi?"

" Dù sao...tao cũng biết...chúng ta sẽ không thoát khỏi họ đâu, nên Kakuchou, mày đừng vì tao mà đối đầu với họ. Tao muốn nhìn biển lần cuối, muốn chơi với mấy đứa nhà tao,..."

Cậu nhắm mắt rồi, lần này cậu không thể tỉnh lại nữa rồi, cậu đã ra đi trong vòng tay anh rồi

" Được rồi, tao chở mày ra biển"

Tới bên bờ biển, anh để cậu ngồi dựa vào mình, còn anh thì đem 5 tấm da mèo, 3 tấm da chó, 1 tấm da rắn, hai tấm da chuột... đặt xung quanh hai người, rồi cũng rút con dao đang ở ngực cậu ra, đâm mạnh vào ngực mình, cả hai ngồi bên nhau mãi, khi bình minh chiếu lên mặt họ, cũng là lúc những người kia tới

Hai con người dù đã chết, nhưng tay họ vẫn nắm chặt nhau, cùng nở một nụ cười nhẹ trên môi, xem ra họ đã trút đi được nỗi đau mà mình đã chịu

( AllTake) Camera quanh khu phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ