Chương 29

2.9K 413 9
                                    


Ánh nắng lờ mờ chiếu vào mặt cậu, khiến cậu nhíu mày tỉnh dậy. Sàn nhà thì toàn là vỏ lon, thú cùng người dựa nhau mà ngủ, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Đi lên phòng, thấy Hina cùng Naoto còn đang ngủ, cậu thở phào một hơi

Sau đó cậu đi vào trong bếp lấy ra một chai nước ép táo cùng một tờ giấy ghi chú, luồn lách qua một đống thây đang nằm ở trên sàn, cậu nhẹ nhàng mở cửa, Kiyomasa đã đứng đợi sẵn

" Nhà mày có khách sao?"

" À, phải"

" Giáng Sinh vui vẻ, Takemichi"

Kiyomasa tặng cậu một đôi găng tay bằng len, rồi cầm nước chạy chạy đi mất. Cậu vừa quay người đã đụng phải Draken, thì ra anh đã thức từ khi cậu vào nhà tắm rồi

" Mày dậy rồi à, Draken?"

" Ờ. Mày và thằng kia có thật chỉ là bạn không thế?"

" Thật mà"

" Bạn gì lại tặng quà Giáng Sinh?"

" Ơ! Touman cùng Thiên Trúc đều tặng quà cho tao mà? Không phải đều là bạn sao?"

Draken bị nói lại thấy đúng quá liền im luôn, xem ra anh đã thể hiện quá trớn rồi, nếu như để cậu biết tình cảm này thì có lẽ cậu sẽ rời xa anh mất

" Nhóc Michi dậy sớm quá này"

" A, Ran-san, Rindou-san"

" Mới sáng sớm mà ồn quá"

" Kisaki-san"

Lần lượt từng người thức dậy, cậu cũng đẩy mấy người khác vào trong nhà, chứ đứng ngoài hoài sẽ khiến hàng xóm lời ra tiếng vào

" Thế bọn tao về đây. À mày chưa tặng quà Giáng Sinh cho bọn tao"_Chifuyu giờ mới nhớ ra

" Tặng làm gì? Giờ nó là quà Giáng Sinh của bọn tao"

Không một động tác thừa, Izana cùng Kakuchou lôi ra một dải nơ hồng dài, Ran và Rindou phụ trách giữ cậu, còn hai người kia thì gói quà. Gói gém xong xuôi, cả đám Thiên Trúc lao ra ngoài như một cơn gió, để lại Touman đang ngơ ngác, Hina và Naoto bây giờ mới xuống cũng chẳng hiểu chuyện gì. Thế là Takemichi bị đem tới Thiên Trúc

Kakuchou vác cậu vào một căn phòng trống, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, cởi dây nơ ra, rồi dặn dò cậu đừng có đi lung tung, kẻo bị giết đấy

Cậu vẫn hơi mơ hồ, Kakuchou mà cậu quen biết dịu dàng như vậy sao? Thời gian trôi qua thật nhanh, cậu chút nữa đã quên đi người bạn thơ ấu này, mà lúc trước cậu quên thật

Ngồi mãi trong phòng cũng chán, cậu hé cửa xem thử có ai không, thấy im lặng, nên cậu đi ra xem thử, chẳng có bóng ma nào

" Mày muốn đi đâu?"

" Ơ, tao....tao tính về nhà"

" Về với tụi Touman à?"

Cốp

" Anh đã dặn em rồi, đừng có hù doạ người ta. Ủa, Hanagaki"

" Anh Shinichiro? Sao anh lại ở đây?"

" À anh tới thăm em trai"

" Em trai?"_Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh

" À, tên nhóc này là em trai anh"_Shinichiro vỗ vào lưng Izana cái bép rõ to

Sau đó ba người nói chuyện một lúc, tới khi mặt trời khuất bóng. Izana đi tiễn anh trai ra cửa, nhưng cũng không quên dặn Kakuchou coi chừng Takemichi. Cậu ở trong phòng nhớ về mấy đứa ở nhà, nhìn qua Kakuchou, cậu hơi lưỡng lự

" Um...Kaku-chan, mày cho tao về đi. Nhà tao còn thú cưng, tao đi rồi, ai chăm bọn chúng"

" Chuyện này....." Kakuchou lưỡng lự, nếu tự ý đưa cậu đi thì hắn sẽ bị ăn đập, còn giữ cậu lại thì sẽ bị cậu ghét bỏ, hắn đang rơi vào bế tắc

" Hay mày đi với tao đi. Mày thấy thế nào?"

Câu nói này của cậu như mở ra một con đường cho hắn, hắn cũng gật đầu đồng ý. Trên đưa đi, cả hai bắt gặp Hakkai đang đi cùng với một cô gái xinh đẹp, cậu liền chạy lên bắt chuyện

" Hakkai-kun"

" A, Hanagaki, mày sao lại ở đây?"

" À tao đang đi về nhà. Đây là?"

Cậu nhìn qua cô gái bên cạnh, sau đó lại nhìn Hakkai. Hakkai giởi thiệu rằng người kia là chị gái mình, sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa, mà sắc mặt liền thay đổi

" Yo, công tử cũng đang ở đây sao?"

" Koko. Mày không ở bang, đi lang thang ở đây làm gì?"

" Hờ, Inupi, mặc kệ tao"

Takemichi nhìn sự việc đang xảy ra mà ngơ luôn, cậu chỉ muốn đi về nhà trong bình yên thôi mà

" Anh Takemichi, cẩn thận sau lưng"

Cậu theo phản xạ mà né tránh, may mà né được. Quay đầu lại nhìn, là cái tên to con hôm kia cậu gặp

" A, là anh à?"

" Ủa? Là mày à, chú bé không dù"

" Boss, boss quen nó à?"

" Ừ, bữa mới gặp"

" Vậy tôi đi trước, tôi đang có việc"

Cậu tính đi trước, nhưng cổ áo đã bị kéo lại, người kia dùng hai cánh tay to lớn siết chặt cậu, cậu đau quá liền ngất đi, Kakuchou xông lên chưa kịp đánh cũng bị Kokonoi và Inupi đánh ngất

Đợi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình ở một nơi xa lạ, trên người đã được thay một bộ đồ khác. Cửa phòng được mở ra, cậu ngước lên nhìn, người đi vào là người con trai tóc đen mà cậu gặp trước khi ngất đi

" Tỉnh rồi à?"

" Đây là đâu thế?"

" Đây là căn cứ của Hắc Long"

" Nè Koko, boss gọi mày kìa"

Inupi xuất hiện cắt ngang cuộc hội thoại trong phòng, Kokonoi theo đó cũng rời đi, còn cậu và Inupi ở lại

( AllTake) Camera quanh khu phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ