Chương 3

5K 711 59
                                    


Chơi đùa với Kurt và Miles một hồi cậu cũng cảm thấy buồn ngủ, định đi ngủ thì Miles giữ lại kể chuyện mà tụi nó đi thám thính được, thật ra là đi nhiều chuyện. Nhưng đó không phải là thứ Takemichi để ý, mà thay vào đó cậu để ý hai đứa này ra ngoài khi mà không có sự cho phép của cậu

" Meo, em xin lỗi mà, nhưng tại ở nhà chán quá nên em mới như thế"

" Anh đừng lo, có em đi cùng Miles thì nó sẽ không có chuyện gì đâu"

" Haizz, được rồi, thế hai đứa đã nghe được những chuyện gì rồi?"

Cậu ngồi nghe Miles nói một hồi, nào là có con mèo suốt ngày ngồi ngắm chủ show ân ái, có con chim nói nó là ca sĩ chuyên nghiệp, vân vân và mây mây. Còn nữa, tụi nó còn nghe mấy con mèo trong hẻm bàn nhau là sắp có một vụ bắt nạt xảy ra, cậu lần này liền chú ý tới, hỏi một hồi thì cậu quyết định sẽ đi giúp mấy người đó

Hôm sau cậu đã đổ đầy thức ăn cho Kurt và Miles, nhưng hai đứa kia vẫn chuồn ra ngoài, vì tụi nó thích hóng chuyện chứ không phải vì đói. Do tối hôm qua cậu phải nằm nghe Miles luyên thuyên cả đêm, giờ hai mắt cậu có hai cái quần thâm nhìn y chang con gấu trúc nên hiện tại cậu nằm ngủ trong lớp

Đang ngủ thì bên ngoài xuất hiện tiếng động lớn, theo phản xạ mà cậu quay đầu nhìn ra, thì đã thấy Draken đứng trước cửa, nhưng do quá buồn ngủ mà cậu quay về vị trí ban đầu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ

" Takemicchi, đi chơi nào"

Nói rồi Mikey bước vào lớp vác cậu đi, mặc cho thầy giáo đang la hét trên bục giảng, tới khi cậu tỉnh lại thì đã thấy đang dựa vào Draken, còn Draken thì đang chạy xe đạp

" Này ngồi im đi, đừng có quậy, không thì ngã xe mày chịu trách nhiệm đó"

" À được rồi"

" Takemicchi, mày nuôi mèo hả? Áo toàn lông không kìa"

" À có, còn có thêm một chú chó nữa, mà nhìn tụi nó giống hai đứa mày lắm, tên là Miles và Kurt"

" Mày ví tụi tao là chó với mèo hả?"

Draken gằn giọng, Takemichi nghe vậy liền sợ hãi, cậu không biết mình lại chọc gì người này nữa, tính ra là do Mikey hỏi cậu trước mà

" Không...tao không có ý đó"

" Thôi nào Kenchin, làm gì mà căng thế"

Rồi Mikey đạp tới chỗ cậu, cậu nhìn qua, bất ngờ mắt chạm mắt khiến cậu có chút lúng túng

" Vậy hôm nào cho tụi tao gặp tụi nó nhé"

Cậu cũng gật đầu đồng ý. Sau đó Draken, Mikey và cậu cùng ngồi ở ven sông tâm sự, Mikey kể về anh trai mình và mơ ước của mình sau này, cậu nghe thấy thì liền cảm thấy kì lạ, vì sao sau này mọi việc Mikey làm lại đi ngược lại hoàn toàn

Thấy cũng không còn sớm nữa, Draken và Mikey đạp xe về, để cậu lại ven sông. Cậu ngẩn người, sau đó là tức giận, bắt người ta đi cho đã, sau bỏ giữa đường như vậy đấy

Trên đường đi về thì có một đám bất lương đi ngang qua, tên đi đầu khiến cậu có cảm giác quen thuộc, nhưng không nhớ là ai

Lết được về tới nhà thì trời cũng đã tối, cậu sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi thì mới để ý, hai đứa kia lại biến mất rồi. Cậu vội vàng chạy ra ngoài tìm, thì thấy hai đứa nó đang ngồi xem cái gì đấy, cậu cũng tò mò mà lại gần

" Takemicchi, sao anh lại ở đây?"

" Câu này anh hỏi hai đứa mới đúng đó, sao lại ở đây?"

" Thì tụi em đi hóng chuyện mà,meo"

Vì cậu nói hơi to nên đã bị chú ý, một người tóc vàng xanh dương mắt tím đi tới trước mặt cậu, cậu ngước lên nhìn thì nhận được một ánh mắt chán ghét, sau đó còn một người khác cũng đi tới, 6 mắt nhìn nhau không chớp

" Ối chà, xem chúng ta có gì ở đây nào, một con chuột, một con mèo và một con chó"

Hai anh em Haitani sau khi xử xong mấy bọn phiền phức thì thấy có một tên nhóc tóc vàng đang ngồi meo meo gâu gâu với một con chó và một con mèo, bọn họ nghĩ người kia bị khùng, tính bỏ đi, nhưng Ran thì lại khác, anh cảm thấy cậu trai kia có gì đó hơi thú vị, nên kêu Rindou qua đó hù doạ người ta một phen, Rindou cũng đồng ý vì anh đang chán

Người kia cười một cách cợt nhả, nhìn cậu như là một món đồ chơi mới, cậu thì chả để ý tới chi tiết này, cậu chỉ để ý, sao cậu lại là chuột?

" Chuột? Tôi á?"

" Chứ ai nữa. Này nhóc, nãy giờ nhìn thấy hết rồi đúng không?"

Cậu nghe vậy mà hoảng sợ, lỡ hai người kia giết cậu diệt khẩu thì sao, tuy có nhìn một chút nhưng cậu cũng chẳng thấy bao nhiêu, khi cậu tới họ cũng xử xong hết rồi, cậu chỉ đang tìm thú cưng nhà mình thôi

" Không...không có. Tôi không nhìn thấy gì hết"

Đôi mắt cậu hiện lên tia sợ hãi, hai người kia thấy vậy thì càng lấn tới, bọn họ xem ra có trò vui để giải trí rồi

" Nếu thấy rồi thì hai chúng tôi sẽ móc mắt, khâu miệng cậu đấy"

Cậu sợ càng thêm sợ, nhưng mà Kurt và Miles lại chắn cho cậu, Kurt thì sủa còn Miles thì giơ móng thủ sẵn, cứ như nó có thể cào hai người kia bất cứ lúc nào. Hai người kia thấy thế cũng mất cả hứng, nhìn con chuột đầu vàng kia một cái, sau đó lại nói

" Anh hai, bỏ đi, mình về thôi, em đói rồi"

" Ừa, anh cũng đói. Thế nhóc chuột tên gì?"

" Hanagaki Takemichi"

" Nhớ lấy Takemichi, tụi tao là anh em nhà Haitani, sau này gặp lại thì nhớ mà tránh xa ra, không thì tụi này cho lên thiên đàng luôn đấy"

Nói xong hai người kia liền bỏ đi, cậu ôm Miles cùng Kurt về nhà, cậu sợ, lời hai người kia nói chẳng có chút nào là đùa cả, họ có thể giết cậu ngay tức khắc

" Takemicchi, anh ổn chứ, gâu?"

" Ha...anh ổn, sau này hai đứa đừng có đi lung tung, nếu đi thì nhớ về sớm đấy, anh lo lắm đó"

" Vâng ạ, gâu"

Cho hai đứa kia ăn xong, cậu cũng đi ăn, vẫn lại là mì gói. Đang ăn bỗng cậu nhớ ra, hình như cậu chưa gặp Hina sau khi quay lại, thế là cậu tự nhủ bản thân cuối tuần phải đi gặp cô

" Ngủ ngon, anh Takemicchi"_Kurt và Miles đồng thanh kêu hai tiếng

" Ngủ ngon, Miles, Kurt"

( AllTake) Camera quanh khu phố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ