CHAPTER 16: THỜI GIAN

405 5 1
                                    

CHAPTER 16

-Mark Masa-

Tôi ngồi ghi chép lại trong khi giáo viên đang giảng bài. Hôm nay tôi phải tập trung cao độ vì anh Vee nói rằng môn thực hành này khá khó. Trước đây đã có anh chỉ tôi trước khi giáo viên giảng bài. Nhưng bây giờ anh ấy phải đi làm và chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại nhỏ bé. Anh vẫn dặn tôi phải ăn sáng mỗi sáng và dặn tôi phải học những môn nào, những phần nào là quan trọng. Tôi cũng vậy, cũng bảo anh ấy phải tự chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi hàng ngày. Và, tôi cũng vẫn nhớ anh bất kể ngày đêm.

Không phải chúng tôi không có thời gian nói chyện, mà là chúng tôi chỉ có thể nói chuyện, mà tôi lại không thể ôm lấy anh ấy được.

Phòng thực hành buổi chiều khiến ai cũng mệt mỏi, nhưng nhiều sinh viên vẫn cố gắng tìm hiểu những dụng cụ mà cần sử dụng, và cố gắng nắm bắt những gì giáo viên đang hướng dẫn chúng tôi làm. Tôi cũng chẳng khác gì, tôi ghép cặp với thằng Fuse. Nó chẳng được nước gì khác ngoài cái vẻ mã ngoài đẹp trai hết. Lười biếng lại hay đến muộn vì còn đang trò chuyện với bạn trai của mình, mặc dù gần đây anh Ana đã nó không biết bao lần về điều đó, và vì vậy giờ nó chỉ đặt điện thoại của mình xuống và ngủ. Đúng là thằng bạn này ngoài đẹp trai ra thì thực sự chẳng có điểm gì đáng nói, mặc dù ngoại hình của nó chưa là gì so với Vee. À quên mất, nó cũng có người bạn trai tốt, nhưng chỉ có vậy thôi.

"Mark, đến công chuyện của mày rồi, chúng ta làm như thế nào đây?" nó mở mồm hỏi khi đi đến và đưa cho tôi các dụng cụ cần thiết.

"Mày cứ ngồi ghi kết quả đi," tôi nói lấy đồ nghề để giải quyết một mình.

"Dạy tao trước đã, không sẽ thành ngu ngốc mất."

"Mày định xem hả?" Tôi nói trước khi dạy nó phương pháp cần làm một lần nữa. Lần này nó tập trung hơn so với khi giáo viên chỉ cho chúng tôi, điều này tôi có thể coi là một sự tiến bộ vì tôi đã thực sự hoàn thành tốt việc dạy Fuse trong phòng thực hành này.

Tôi đã rất cố gắng, và Fuse cũng đã cố gắng. Nó  đứng dậy và giúp tôi, và chúng tôi có thể vượt qua thí nghiệm trong thời hạn bốn giờ. Tuy nhiên, bốn giờ đồng hồ chỉ đạt được kết quả cho vẫn viết kết luận nữa.

"cần mất cả ngày mai, mẹ kiếp!" Fuse lẩm bẩm, mắt anh ấy cũng nhìn đồng hồ đeo trên tay giống như tôi.

"mày muốn đến phòng của tao hay đến thư viện?" Tôi hỏi.

"Phòng của mày đi, tao không đi thư viện." nó nói với tôi, nên tôi chỉ gật đầu.

"Kamphanthì sao?"

"Nó biến mất rồi." Fuse trả lời.

"Biến mất?"

"Tao không biết, mọi người nói rằng nó đã làm xong từ bốn giờ chiều nay rồi." Fuse nói đưa điện thoại lên. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng nó sẽ đi tìm thằng Kam, nhưng thực ra,nó  chỉ nhắn tin cho đàn anh Anna để anh ấy biết rằng nó ở cạnh tôi mà thôi.

Tại sao mày không quan tâm đến bạn bè của mình thế hả?

Vee Vivis : anh xong rồi

Tôi ngay lập tức tắt tin nhắn tôi đã viết cho thằng Kam khi Vee nhắn cho tôi. Tôi bấm vào đó để đọc, và không thể không mỉm cười, mặc dù nó cũng chính là bức anh ấy thường gửi lúc 5 giờ chiều. Dù vậy, tôi chẳng hề thấy nó nhàm chán chút nào, tôi chỉ đọc nó như mọi khi và mỉm cười.

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ