CHAPTER 24: TÔI KHÔNG NGHĨ RẰNG MÌNH SẼ HỐI HẬN

522 11 0
                                    

CHAPTER 24:

-Mark Masa-

Cứ như thể tôi bị 1 búa đập mạnh vào.

Tôi cảm thấy đau đớn khắp toàn thân. Tôi cảm thấy mặt mình tê liệt khi trả lời điện thoại của mẹ. Ngay trước khi cúp máy, bà bảo tôi đi tìm anh Vee, thế là tôi bước xuống cầu thang như 1 người mất hết tri giác. Tôi bước đến và gọi anh ấy, nhưng dường như anh ấy thậm chí không ở đó, và tôi chỉ nhận thức lại khi anh ấy ôm tôi.

"Không sao đâu, đừng khóc."

Anh luôn có thể trở thành một người trưởng thành. Mặc dù anh ấy dữ dằn với người khác, nhưng anh ấy luôn là người chín chắn của tôi. Vòng tay anh ôm chặt lấy tôi, khiến tôi cảm thấy ấm áp như mọi khi. Anh dụng lực đề đè bả vai tôi xuống,  đó là dấu hiệu cho thấy anh sẽ bảo vệ tôi như thế nào. Anh cũng xoa lưng tôi để an ủi tôi, mặc dù thậm chí không biết phải nói gì vì anh ấy không biết tại sao tôi khó chịu.

"Nó... Khụ khụ..."

"Ừ, sẽ ổn thôi." Vee lặp lại.

Tôi khóc, mặc dù thực tế tôi thậm chí không biết đứa bé đang thế nào, tất cả những gì tôi biết là Ploy đã bị chấn thương nghiêm trọng. Lòng tôi cứ miên man nghĩ về cuộc đời nhỏ bé ấy, đứa con bé bỏng ấy ... con tôi. Đứa trẻ mà tôi chỉ mới được chạm vào một vài lần. Đứa bé ngây thơ vừa đá vào tay tôi vài cái, nhưng trái tim tôi đã căng lên.

"Em bé..."

"Bình tĩnh. Ai gọi em?" anh hỏi.

"Mẹ..."

"Ok, được rồi, đợi chút để anh gọi lại cho bà  trước." Vee nói.

"Không cần, để mẹ gọi, con cứ ở cùng Mark đi, Ok." Mẹ của anh đã nói với chúng tôi, trước khi đứng dậy. Vee gật đầu và tiếp tục ôm tôi. Không có bất kỳ lời an ủi nào, chỉ là vòng tay ấm áp này, bởi vì anh ấy không biết gì, và tôi cũng chưa nói được gì, ngoại trừ khóc và rơi nước mắt.

Không, tôi không thể khóc như thể đứa bé đã chết như thế này.

Tôi đã nghĩ rằng tôi không yêu đứa bé. Không, thực ra tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu nó nhiều đến thế. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ đơn thuần là làm nhiệm vụ của mình, nhưng mỗi lần tôi hỏi về nó, nó sẽ tạo ra một mối liên kết. Những câu chuyện về con người nhỏ bé bên trong Ploy, mọi người sẽ kể cho tôi nghe nhiều điều và điều đó khiến tôi mong chờ được gặp nó.

"Mark, đừng suy nghĩ nhiều nữa và nói chuyện với anh trước."

"Anh..."

"Mẹ em nói gì?"

"Mẹ ..." Bà đã nói gì? Tôi thậm chí không biết, tôi chỉ biết rằng Ploy đã bị một chiếc xe tông và bị thương nặng. Có thể cô ấy đã đến bệnh viện, hoặc có thể là bác sĩ hoặc cái gì đó. Ý thức của tôi đã biến mất kể từ khi tôi nghe thấy dòng chữ Ploy bị thương nặng vì tôi đang bận nghĩ về người khác và cô ấy.

"Chuyện gì vậy? Mark, có chuyện gì vậy?" Bố bước đến chỗ tôi và Vee, nhìn tôi và chờ câu trả lời. Khi không nhận được gì, ông quay sang nhìn Vee.

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ