CHAPTER 19: MỐI QUAN HỆ

344 11 5
                                    

CHAPTER 19:

-Vee Vivis-

"Vậy thì tao sẽ tự giữ lấy đứa bé, mẹ kiếp." Tôi nhìn Mark, người vừa hét lên câu đó. Mark run đến mức tôi sợ rằng em ấy sẽ đấm thằng Ton thêm lần nữa. Tôi ôm lấy em, rồi nhìn em một cách khó tin. Tất cả mọi người đều im lặng, cả căn phòng im lặng ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc của Mark, và tiếng khóc của Ploy.

"Mark," tôi nhẹ nhàng gọi tên em. Em quay lại nhìn tôi một lúc, trước khi nhìn sang Ploy.

"Giữ lại đứa nhỏ, tôi sẽ tự mình ký giấy khai sinh."

Ploy khóc, nhưng khác vừa rồi rất nhiều. Lần này thì khóc vì nhẹ nhõm như thể có một cách nào đó để thoát khỏi tình huống này. Tôi biết rằng Ploy không phải là người tàn nhẫn, cô ấy không muốn làm tổn thương chính đứa con của mình. Cô ấy đang ở đây  là bởi vì cô ấy không còn có ai khác. Cô ấy không có ai để răn dạy hay cho cô ấy lời khuyên. Còn với người mà cô ấy đã ở cùng, anh ta là một kẻ hèn nhát.

"Mày muốn hành động như một quý ông? Mày khao khát được làm một người chồng đến vậy?" Ton nói, và lần này không phải tôi giữ Mark lại mà thay vào đó Mark phải nắm lấy cánh tay của tôi.

"Tao đang rất tức giận đấy, thằng khốn, im lặng và cút đi chỗ khác." Tôi nói.

"Sau đó thì sao? Mày cần phải quanh quẩn thêm tám, chín tháng nữa, vậy cô ấy sẽ đi đâu? Đó là vợ tao, thằng khốn."

"Vậy thì rời đi. Nếu khó khăn như vậy, chúng ta chia tay đi." Ploy hét lên.

"Ploy! Anh đã nói là không muốn, vậy nếu đã vậy thì cứ bỏ đi. Sao lại đi nghe lời những người không liên quan đến chuyện này?"

"Sao mày có thể nghĩ như thế, nó ..." Mark còn chưa nói hết câu, chắc là em ấy không tìm được lời nào để nói cho thằng khốn này hiểu, chẳng khác gì tôi cả,  chỉ biết đứng nhìn hắn, thậm chí không biết lời chửi rủa nào để dùng nữa.

"Chúng mày thậm chí không nên nhúng tay vào."

"Anh Ton... Em không muốn, nhưng muốn em phá thai thì không được." Ploy che mặt khóc lặng lẽ.

"Vậy thì, Ploy sẽ nói với gia đình mình về chồng cũ như thế nào, hay tôi nên nói vợ của chồng cũ, là cha của đứa trẻ?"

"Cô ấy có thể nói rằng anh đúng là như vậy, nhưng anh bận phàn nàn và không chịu trách nhiệm," Mark nói lại.

"Đừng có xỉa xói."

"Anh tôn, đừng trách cậu ấy."

"Tại sao? Vậy thì như thế nào, nói đi." Ton bước tới chỗ Ploy, cánh tay mạnh mẽ tóm lấy cánh tay của Ploy, kéo cô ấy, sau đó đến gần tôi hét lớn.

"Anh đang làm em đau."

"Mark, thả anh ra."

Bam!

Tôi lại đấm vào mặt anh ta. Anh ta buông Ploy ra, nhưng rất may là Mark đã kịp thời đỡ lấy cô. Còn thằng ngu này, tôi và anh ta túm lấy cổ áo của nhau mà nhìn chằm chằm vào nhau. Tôi nhận ra anh chỉ là một kẻ ích kỉ. Anh ta không muốn để Ploy ra đi, nhưng anh cũng không muốn đứa con mà cô ấy đang mang.

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ