CHAPTER 11: ĐÃ LÂU RỒI

444 9 4
                                    

CHAPTER 11:

- Vee Vivis-

Tôi nằm xuống nhìn người vừa mới hoàn thành xong kỳ thi mà không biết mình nên làm gì. Thực ra tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kéo em ấy ôm vào lòng hết. Vì Mark vừa mới làm xong bài thi cuối cùng hôm nay, và em ấy bảo tôi rằng em ấy làm bài không được tốt cho lắm, em ấy cũng biết mình có chút bất cẩn vì cho rằng bài thi không quá khó và nó luôn nằm trong khả năng bản thân, nhưng thực tế đến khi làm bài thì mọi chuyện lại không diễn ra như ý mình muốn.

Điều đó chắc hẳn đã xảy ra vì đứa nhóc này không dành nhiều thời gian ôn tập môn đó cho lắm và cũng chú tâm đến các môn khác mà em ấy cho là quan trọng hơn. Cũng là thường thôi khi có khi bạn sẽ học giỏi vài môn nhưng cũng sẽ kém ở một vài môn khác. Vì chúng ta không phải lúc nào cũng có thể làm tốt mọi việc.

"Biết em đã tỉnh rồi đó." tôi nói và khẽ kéo em lại thêm.

"Một chút nữa thôi mà."

"Có mệt không?" tôi hỏi

"Em chỉ là đang cố đối mặt với nó thôi." em ấy nói và ngước lên nhìn tôi.

"Nè, em biết em không thể làm gì được nữa đúng không? Đã thi xong rồi còn gì." tôi nhẹ nhàng xoa đầu Mark.

"Nhưng nếu em không qua thì sao?"

"Cũng sẽ không đến nỗi điểm F đâu." tôi nói điều đó vì ít nhất các điểm thành phần mà em ấy đạt được trước khi thi cuối kỳ cũng phải đủ cao rồi, nên sẽ ổn thôi, dù hơi đuối 1 ít.

"Em xin lỗi."

"Em đã rất cố gắng rồi." tôi khẽ xoa đầu để an ủi em ấy, vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm được trong lúc này. Và người vừa gặp thất bại trong kỳ thi cũng thể hiện đây cũng là tất cả những gì em ấy muốn.

"Hôm nhận bằng em không cần làm gì, nên em có thể đi cùng anh cả ngày được." Mark nói.

"Thế còn buổi tập thì sao?" tôi hỏi lại.

"Trong khi tập thì em sẽ mang đồ ăn đến cho đàn anh ở đó, nhưng cũng chỉ vậy thôi, họ sẽ ở khoa và tự chuẩn bị công việc của chính mình." Tôi gật đầu đáp lại. Chẳng khác gì những thứ tôi đã làm trước đây, ngoại trừ việc khoảng thời gian đó tôi phải giải quyết thêm các việc ở tiệm cho các giáo sư.

"Thế có ở lại cùng anh trong ngày diễn tập không?"

"Đó đâu phải là việc chúng ta thường làm đâu?" Mark bảo, nên tôi cũng chỉ gật đầu đồng ý

"Anh cần phải đi gặp Yiwa. Bọn anh đã hẹn trước rồi."

"Ừm, em cũng thấy cả mấy đàn anh đều hẹn cùng thời điểm còn gì."

"Đúng rồi."

"Vậy bọn anh sẽ làm những gì?"

"Thế em nghĩ sao?"

"Như mọi khi." Mark cố ý nói khiến tôi bật cười. Cậu nhóc này luôn như thế. 1-2 ngày tới chúng tôi sẽ chụp ảnh tốt nghiệp, chụp ảnh nhóm khoảng nửa ngày, còn lại thời gian rảnh sẽ là nói chuyện linh tinh với đám bạn của mình.

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ