CHAPTER 10: LUYỆN THI VẤT VẢ, CẦN ĐƯỢC ĐỘNG VIÊN

510 12 5
                                    

CHAPTER 10:

- Mark Masa-

Từ ngày trở về nhà lần đó, tôi vẫn chưa hề quay lại thêm lần nào. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là chuyện tôi không thực sự thường xuyên gọi điện trò chuyện với bố mẹ. Trước đây tôi chưa từng gọi điện cho bố, nhưng mà bây giờ người mà gọi cho họ lại là Vee, người đã trở thành 1 vị con trai khác của mẹ tôi, và lãnh trách nhiệm báo cáo mọi lịch trình của tôi cho bố tôi.

"Giờ em ấy đang ôn thi ạ." tôi quay lại nhìn người vừa bước vào phòng, trên tay cầm hộp cơm gà Khaoman tôi nhờ mua và tay kia thì cầm điện thoại.

"Mẹ à?" Tôi hỏi, và anh ấy gật đầu đáp lại.

"Vâng, con vừa mang đồ ăn cho Mark, vâng, con cũng vẫn tự chăm sóc cho chính mình ạ. Con cũng yêu mẹ ạ." Tôi nhìn Vee và cau mày. Dạo này anh ấy có vẻ thích nói chyện với mẹ bằng chất giọng ngọt ngào hơn là với tôi thì phải.

"Này, dạo này anh nói chuyện với mẹ em hơi nhiều rồi đấy."

"Anh đâu có nói chuyện với bà ấy?"

"Vậy cơ..."

"Dậy ăn cơm." Anh ấy gắt, vì vậy tôi lật tấm chăn rồi ngồi dậy một cách đàng hoàng.

"Vơi em thì lúc nào cũng "này" nhưng khi nói chuyện với mẹ thì chẳng bao giờ thế. Chân thành ở đâu ra?" tôi nói và nhìn người đang đứng đó, rồi thở dài thườn thượt.

"Mình vẫn luôn chân thành với ai đó cơ mà." Anh ấy phản pháo.

"Rồi sao tự dưng lại dùng lời hay ý đẹp như thế?"

"Anh đã làm sai 1 chuyện."

"Hử?"

"Anh quên nói với mẹ rằng em không muốn đi xem phim, nhưng lúc đó anh quên mất." Anh ấy nói rồi cầm lấy hộp cơm gà lên đưa tôi nhìn.

"Thế thì anh cũng nên đưa em đi xem phim rồi đi ăn bù."

"Ừm, thế cũng được." Vee nói rồi đi về phía nhà bếp.

Cả 2 đứa đều không giỏi nấu nướng, tôi thì hoàn toàn không biết, còn Vee thì chỉ có làm được vài món đơn giản. Chúng tôi không bao giờ có thể có những khoảnh khắc ngọt ngào trong bếp được. Chúng tôi cũng không thể nào tạo ra cảnh 1 người bận rộn nấu nướng, còn người còn lại quấn quýt sau lưng như cặp Tossara, nhưng mà tôi hài lòng về cuộc sống này. Tôi thích chuyện chúng tôi không nấu nướng, và tôi vui vẻ khi được ngồi trên giường xem anh ấy mở hộp đồ ăn rồi cho vào điã cho tôi. Quan trọng hơn, tôi hài lòng với hương vị của món khaoman ngoài tiệm hơn là món trứng ốp la mà Vee làm. Thế này là tốt nhất.

"Đừng quên lấy hết rau mùi trong canh nhé." Tôi trêu.

"Lắm chuyện quá đấy." Vee càu nhàu, nhưng tay thì vẫn cẩn thận lấy rau mùi ra khỏi bát canh cho tôi.

"Anh tự mang ra hết được không?" Tôi hỏi đùa, và anh chàng đẹp trai nào đó quay về phía tôi rồi chống tay lên eo.

"Cứ ngồi đó chờ đi, tí anh đút cho ăn luôn 1 thể." Câu nói của anh khiến tôi phải tắt ngay nụ cười.

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ