CHAPTER 4: CHỦ QUYỀN

1.1K 28 8
                                    

CHAPTER 4:

- Mark Masa -

"Sao thế?" Tôi nhướn mày lên nhìn anh ấy, cái người này vẫn còn chưa bỏ tay khỏi vai tôi luôn đó. Anh ấy chầm chậm buông tay ra rồi dịu dàng vỗ vỗ bờ vai tôi.

"Anh ấy thể hiện chủ quyền đó mày." thằng Fuse nói, điều đó làm tôi trợn mắt lên.

"Ghen cái gì vậy trời? Em chưa có nhìn thấy cái gì hết á."

"Đám nhóc kia đã nhìn mày từ lâu lắm rồi, có lẽ chỉ mình mày là không nhận ra thôi vì mày còn đang mải tìm kiếm anh Vee đó." Thằng Fuse nói và hất cằm ra hiệu về đám nhóc. Tôi quay người sang nhìn, lại nhíu mày lần nữa vì 1 trong những khuôn mặt đó trông thực sự quen mắt, giống như tôi đã từng gặp nó trước đây rồi thì phải, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi là ở đâu luôn. Nhưng cũng chẳng sao hết, vì tôi cũng chẳng thể nào đi và giới thiệu chính mình như hồi trước nữa rồi. Giống như thằng Fuse nói, ánh mắt tôi chỉ có dõi theo mình anh Vee, dù tôi có cứng đầu chẳng thèm thừa nhận thì con tim tôi cũng đã chờ đợi anh ấy từ rất lâu rồi.

"Có phải em chỉ vừa mới nhìn anh không vậy?" Cái người thân cao đứng cạnh tôi lên tiếng.

"Vậy anh định tin mọi điều thằng Fuse nói hả?" Tôi đáp rồi bỏ đi để tránh phải trả lời câu hỏi đó. Tôi giả đò xem đám đàn em bơi lội, dù cho bạn tôi đã coi sóc kỹ chúng nó lắm rồi.

"Ồ... thì đúng thật còn gì, lần sau tao sẽ quay phim lại để dùng làm bằng chứng. Thực ra, tốt hơn thì tao sẽ làm 1 kênh chuyên livestream luôn." thằng Fuse nói với theo sau tôi.

"Đi mà dành thời gian của mày để để mắt đến anh Ana đi." Tôi đáp

"Để mắt gì cơ? Anh ấy đang học nhé, mà tao rảnh vãi lồi ra, thế nên mày không cần lo cho tao đâu nha. Tao hơi bị ngọt ngào như..." Nó làm ra cái bản mặt cà chớn rồi lại mỉm cười như 1 thằng dở dại lần nữa.

"Em cũng không cần nhìn nó theo kiểu thế đâu, chỉ cần nói với nó là chúng ta cũng ngọt ngào lắm là được rồi." Anh Vee nói và gật đầu với tôi.

"Em không muốn, em không thích khoe khoang." Tôi bảo.

"Không thích khoe á? thế thì mày phải cẩn thận đấy, vì có người sẽ nhân cơ hội đó để khoe khoang thay mày đó." thằng Fuse bảo tôi, làm tôi phải quay người nhìn nó lần nữa.

"Mày không cần phải khiêu khích làm gì, đi gặp vị nha sĩ của mày đi." anh Vee nói, giả vờ đuổi thằng Fuse đi.

"8h tối rồi đó." nó nói rồi bước sang 1 lối khác. Và giờ chỉ còn lại tôi và anh Vee ở dây, và cũng còn rất nhiều đôi mắt đang nhìn 2 chúng tôi nữa. Họ đang quan sát mà chẳng có thèm cố gắng giấu diếm gì hết cả, đến mức tôi còn cảm nhận được. Nhưng cũng chỉ thế, tôi cứ thể hiện như thể tôi chẳng hề quan tâm gì cả, và anh Vee thì cũng coi như không có gì, chỉ theo đuôi tôi thôi.

Từ 1 thằng nhóc năm-nhất, người lén lút yêu thích đàn anh trong câu lạc bộ, giờ đây tôi đã trở thành 1 người gánh trọng trách rồi. Tôi phải quan sát những thành viên mới và xem cách bơi của họ tốt xấu ra sao, và xem họ có thể làm được điều đó (bơi) không. Thành thật thì khi nhìn vào đó thì tôi vẫn còn nhớ anh Bar. Khi nói đến chuyện bơi lội thì anh ấy là thần tượng của tôi, và nếu mà nói đến chuyện yêu đương thì tôi có thể nói rằng anh ấy là mối tình đầu tiên của tôi trong trường đại học, tôi vẫn tính đó là 1 cuộc tình đẹp vì nó mang cho tôi cơ hội được gặp gỡ 1 người khác.

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ