CHAPTER 27: LÀ HẠNH PHÚC - END

962 18 6
                                    

CHAPTER 27

-Vee Vivis-

"Em không muốn quay lại." Đó là những gì Mark đã nói khi tôi lái xe khỏi Bangkok và quay trở lại nơi Mark nên đến.

"Vậy em muốn đi đâu? Em cần phải trở về học tiếp."

"Em biết rằng mình cần phải quay trở lại để học, em biết mình bỏ lỡ nhiều lớp học trong thời gian dài như vậy là không tốt, nhưng ... em muốn trở về với anh trước." Mark nói, giọng lúc đầu nghe có vẻ mạnh mẽ nhưng sau đã bắt đầu yếu hơn.

"Mark."

"Em có thể đến Chon Buri với anh vài ngày được không?"

"..." Giọng nói và ánh mắt của em ấy lại khiến tôi rất bối rối.

"Xin mà." Mark quay lại hỏi.

"Anh không làm được." Tôi quay lại mắng anh ta, cố tỏ ra nghiêm túc.

"Xin anh đấy." Mark nói nhẹ nhàng, bởi vì tôi đã rẽ vào ngược lại với nơi làm việc của tôi ở Chon Buri, nhưng cuối cùng tôi lại đưa em ấy trở lại với tôi tất cả chỉ vì ánh mắt khẩn cầu và giọng nói ngọt ngào của em, mặc dù tôi đã nói với em là cần phải trở lại trường học. Tôi đã hoàn toàn bị em đánh gục, chỉ với đôi mắt xinh đẹp và nụ cười ngọt ngào đó mà trái tim tôi trở lên thật sự yếu đuối đến vậy sao?

Mark là một người rất lạnh lùng và thiếu lý chí, nhưng khi em ấy nói như vậy với tôi, tôi trở nên hoàn toàn mềm lòng trong khoảnh khắc. Thêm nữa là, khi tôi nhìn vào khuôn mặt của em ấy càng nhiều, tôi có thể nhận thấy rằng em ấy đang để những gì đã xảy ra trôi qua, và em ấy dường như trở nên tươi sáng hơn rất nhiều, đến mức tôi không thể cưỡng lại mà đưa em ấy ra biển. Làm sao một người như tôi có thể chống đỡ lại được em ấy kia chứ?

"Ngày mai là thứ Hai và anh phải làm việc," tôi nói

"Vậy em có thể quay lại vào Ba vì em có một bài kiểm tra vào thứ Tư?" Mark đáp, và tôi quay lại nhìn em.

"Cho dù chưa ôn trước?"

"Em muốn ở cùng anh trước." Tôi phải kiềm chế bản thân lắm vì trái tim tôi dường như sắp trở nên yếu đuối cùng cực vì Mark một lần nữa.

"Thôi, vậy anh sẽ đưa em về vào trưa thứ Ba," tôi đáp với một giọng nói tĩnh lặng, hoàn toàn trái ngược với trái tim đang đập thật nhanh của mình.

"Dạ." Mark chỉ trả lời vậy thôi, nhưng nụ cười của em khiến tôi cảm thấy rằng câu trả lời của em còn nhiều hơn thế. Tôi cũng hiểu tại sao em không muốn quay lại trường thẳng. Tôi hiểu rằng thật khó để đối mặt với nhau, nhưng tôi rất vui khi em ấy đang tiến về phía tương lai của mình dù phải mất một khoảng thời gian, nhưng sẽ dễ dàng hơn vì lúc nào em ấy cũng có tôi bên cạnh.

Tôi đậu xe ở bãi đậu xe của mình và lấy đồ đạc của chúng tôi để mang đi, bao gồm cả những gì mẹ Mark đã cho tôi, tất cả thức ăn và đồ dùng mà tôi không nghĩ chúng tôi cần, nhưng bà ấy đã khăng khăng là chúng tôi cần mang theo.

"Em đói," Mark nói khi tôi đã đóng gói mọi thứ để cho vào tủ lạnh.

"Em muốn ăn gì?"

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ