CHAPTER 15: KHOẢNG CÁCH

485 10 5
                                    

CHAPTER 15

-Vee Vivis-

Tôi siết chặt vòng tay để ôm Mark chặt hơn, con người đã trao cho tôi nụ hôn quá sức ngọt ngào này. Hiện giờ chúng tôi đang áp sát lẫn nhau, ghé vào ngồi ở cửa sau của chiếc xe xinh đẹp. Có 1 đống chăn để chúng tôi có thể ngồi thoải mái và dễ chịu, còn có Mark để tôi có thể ôm ấp. Đêm nay là 1 đêm lạnh giá, và có vẻ như Mark là nguồn ấm duy nhất giúp tôi, vì ngay cả khi em ấy rời đi có chút thôi thì tôi cũng cảm thấy thật tồi tệ đến mức phải lập tức kéo em lại vào và ôm em lại lần nữa. Tôi muốn cứ tiếp tục được ôm em ấy hết đêm dài.

Vì đêm mai sẽ còn lạnh lẽo hơn đêm nay rất nhiều

"Em không muốn quay về." Mark nói phá vỡ sự im lặng. Tôi không chắc chắn cảm xúc của mình hiện tại ra sao, nhưng vài ngày trở lại đây em ấy đã thường xuyên biểu lộ điều đó, hơn trước đây rất nhiều. Mà trước đây tôi đã thường như thế.

"Anh không muốn đến đây." tôi đáp.

"Ừm" em ấy nói rồi lại dựa vào ngực tôi. Cả phần trên của cơ thể em đều dựa vào tôi, cả chiếc đầu xinh đẹp đó cũng vậy.

"Anh yêu em." tôi không biết phải nói thế nào nữa, tôi là 1 kẻ cứng đầu, làm thế nào tôi có thể nói như thế này được cơ chứ? Cảm xúc của tôi lúc này hoàn toàn dồn nén cho đến mức bản thân sắp nổ tung, và rồi tôi chỉ có thể nói ra luôn lúc này.

"Vee..."

"Gì thế?" tôi cúi xuống khi Mark cũng đang nhìn tôi.

"À... anh nói..."

"Em nghĩ rằng em là người duy nhất cảm nhận được điều đó?" tôi hỏi rồi đưa tay khẽ chạm lên má em, rồi lại hạ xuống và nhẹ nhàng nắm lấy tay Mark. Cánh tay còn lại của tôi vẫn đang buông trên eo em như trước.

"..."

"Em tưởng rằng em sẽ nhớ anh, nhưng anh lại không như vậy?"

"..."

"Em cho rằng em yêu anh nhiều như vậy, nhưng anh lại không hề yêu em nhiều?"

"Được..."

"Anh yêu em đến mức mà muốn chuyển luôn cả trường (đại học) đến chỗ này. Anh nói điều đó kỳ lạ thế sao?"

"Không, nhưng anh có vẻ..."

"Cho dù anh không thường nói, nhưng anh luôn luôn yêu em, và em biết điều đó." tôi đáp lại, dụi mũi của mình vào tóc em để hôn em, rồi nhẹ nhàng gục xuống bờ vai Mark.

"Thật không?"
"Thật." tôi đáp lại trước khi kéo em ấy lại gần, dù gần như giữa chúng tôi chẳng còn khoảng cách, nhưng tôi vẫn cứ muốn gần em thêm nữa.

"Anh yêu em nhiều không?"

"Rất nhiều."

"Vậy thì em cần phải hỏi 1 chuyện." tôi nhướng mày khi nghe thấy em nói điều đó.

"Chuyện gì?"

"Chỉ được yêu mình em."

"Đã bảo chứng."

"Đừng rung động trước bất kỳ ai, em cũng sẽ không để ý bất kỳ ai ngoài anh." Mark nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi hiện lên vẻ van lơn nên tôi cũng gật đầu đáp lại.

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ