CHAPTER 12: KỶ NIỆM

451 13 6
                                    

CHAPTER 12

-Mark Masa-

Anh Vee đã có mặt tại khán phòng trung tâm từ sáng sớm nay. Tôi ở lại đây với Thewphai để giữ đồ đạc cho anh ấy,  áo khoác, ví và cả điện thoại nữa. Thời tiết dạo này khá lạnh nhưng mà tôi lại  thường nghe anh ấy phàn nàn rằng "bên trong" còn lạnh lẽo hơn cả thời tiết. Bố mẹ anh ấy vẫn chưa đến vì buổi lễ phải giữa trưa mới diễn ra, ngoài ra thì họ sống cũng cách đây không xa nên chắc sẽ gần đến giờ mới tới.

Không khí bên trong khu chờ đón sinh viên tốt nghiệp rất náo nhiệt. Xung quanh có rất nhiều phụ huynh và người thân đứng chờ những người bên trong. Có rất nhiều con-cháu cùng mã số cũng đang chờ để nhìn thấy họ mặc áo tốt nghiệp và cầm tấm bằng trên tay. Tôi cũng là 1 người trong số họ. Tôi không phải người thân (ruột thịt) của anh ấy, cũng chẳng phải anh em của anh ấy, nhưng anh ấy nói tôi là 1 phần của gia đình anh.

Tôi nhìn bó hoa trên tay mỉm cười, tôi đã từng hỏi Vee rằng anh ấy muốn nhận được gì khi tốt nghiệp, nhưng anh ấy không trả lời. Thực ra anh ấy đã đáp, nhưng câu trả lời lại như không, khiến tôi chẳng biết nên thế nào cả. Vì vậy tôi hỏi Kampan và nó đã đặt hoa cho tôi và thứ mà nó đã đặt là 1 bó hoa rất to và đẹp. Tôi chưa bao giờ tặng hoa cho anh cả, kể cả là hoa hồng cho ngày lễ tình nhân. Tôi cũng chưa từng được nhận bất kỳ thứ gì từ anh ấy cả, vì vậy thì xấu hổ lắm. Nhưng hôm nay thì cảm giác được yêu thương và hạnh phúc với tôi cùng anh ấy còn nhiều hơn cả lỗi ngại ngùng đó.

Rrrrrr

Âm thanh chuông điện thoại vang lên, nhưng không phải là của tôi. Là của cái người đã để điện thoại chỗ tôi từ sáng nay. Tiếng chuông kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ và nhanh chóng nhìn xem người gọi là ai. Đó là mẹ của anh Vee.

"Chào mẹ."

"Con đang ở đâu vậy Mark? Mẹ và bố đang ở lối vào chung."

"Mẹ chờ 1 chút để con đi đón."Tôi đi tìm họ thì dễ hơn nhiều khi họ phải đi kiếm tôi.

"Rồi, mẹ ở đây đợi nhé con trai."

"Dạ."

Tôi bước đến gặp bố mẹ Vee, không hề khó để tìm thấy họ vì bố của anh ấy trông rất nổi bật. Không phải ông cố ăn mặc thật nổi bật, ông ấy chỉ đang mặc 1 chiếc áo sơ mi thông thường thôi, nhưng mà dáng vẻ của ông tôi chưa bao giờ gặp được trước đây. Ông ấy cũng làm tóc, và tôi chưa từng trong thấy ông đẹp trai như vậy bao giờ hết. Mẹ cũng rất đẹp. Cả 2 người có ngoại hình đẹp đến mức rất nhiều người phải quay lại nhìn. Chẳng có gì lạ nếu mà Vee cũng thừa hưởng vẻ đẹp trai quyến rũ của họ.

"Sao con ôm nhiều thứ thế?" bố vừa nói vừa bước đến cầm áo của Vee trên tay tôi.

"Xin chào ạ."

"Bố thật đẹp trai." Thewpai nói.

"Đây là đàn em sẽ chụp ảnh cho anh Vee, tên là Thewpai ạ."

"Xin chào ạ. Mọi người gọi con là Thew được rồi ạ." Cậu nhóc giơ tay vái chào người lớn, nhận lại cái gật đầu của họ. Và ngay sau đó cậu nhóc cũng nhanh nhảu hỏi luôn liệu mình có thể chụp ảnh 3 chúng tôi hay không.

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ