CHAPTER 20: CẢN TRỞ VÀ BẤT AN

393 11 5
                                    




CHAPTER 20:

-Mark Masa -

"Đừng khiến bản thân trở nên đau khổ."

Đó là những gì mẹ tôi đã nói vào ngày hôm đó khi tôi nói chuyện với bà. Chúng tôi đã nói về những điều tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ nói. Chúng tôi đã nói một chút về những gì xuất hiện trong đầu tôi trước đây, và tôi hỏi mẹ về việc tự mình chăm sóc một đứa trẻ như thế nào. Mẹ tôi hỏi tôi về cảm xúc của tôi lúc đó, nhưng tôi không biết lúc đó như thế nào. Tôi cảm thấy tiếc cho đứa bé đáng ra có thể mở mắt và nhìn ra thế giới, vì vậy tôi cố gắng tìm ra giải pháp và làm cho mọi người tin rằng tôi không cảm thấy ghê gớm về quyết định này.

Anh Vee cũng đã tin tôi, và vào thời điểm đó tôi cũng tin điều đó.

"Từ giờ có phải mày cứ ngồi đó mà phân tâm không," James nói với tôi.

"Tao có sao đâu mà phân tâm?" Tôi trả lời. Tôi không bị phân tâm, tôi chỉ đang nghĩ về anh Vee.

"Mày bảo rằng mày vẫn ổn." Win nói.

"Lúc đó là như vậy," tôi trả lời.

Lúc đó tôi đã từng nói như vậy, nhưng bây giờ tôi cảm thấy có những điều tôi nói nhưng không hẳn là có ý gì nữa rồi. Tôi nói rằng tôi ổn, nhưng thực ra, tôi không hề ổn tí nào. Sau đó, có lần tôi nói với Vee rằng tôi không thể gặp anh ấy, nhưng thực sự, tôi rất muốn. Tôi không thể tìm được thời gian thích hợp trong những ngày nghỉ vì tôi phải thực đi thực tập, một việc rất khó khăn, tôi có quá nhiều việc phải làm. Có rất nhiều đề án và tôi cần phải làm việc đúng giờ. Anh ấy cũng vậy, anh đã khiến tôi nhận ra rằng nếu chúng tôi chọn cuộc sống lao động như thế này thì chắc chắn chúng tôi sẽ không còn nhiều thời gian dành cho nhau.

Và sẽ càng không có thời gian để chăm sóc cho đứa trẻ nữa.

"Vậy hiện tại như thế nào?" Fuse quay lại hỏi tôi.

"Không ổn sao?" Kam hỏi thêm.

"Ổn mà," tôi đáp.

Hiện giờ tôi đang đi thực tập và phải làm việc từ thứ Hai đến thứ Bảy. Nơi tôi ở không xa Bangkok, nhưng tôi không có thời gian để về nhà, vì vậy anh ấy phải đi để chăm sóc cho Ploy. Bố mẹ để Ploy ở nhà nội trợ. Trong tháng đầu tiên, họ yêu cầu anh ấy phải để ý mọi thứ, tất cả các triệu chứng của cô ấy và sắp xếp về việc mang thai. Mẹ tôi sẽ dõi theo từ xa, còn đối với bố tôi, ông ấy không quan tâm đến cô ấy chút nào.

Trong thời gian này, Vee và tôi sẽ đi qua lại, nhưng không phải thường xuyên vì tôi có các bài thi nữa, và sau đó tôi phải thực hiện việc thực tập của mình. Cái thai đã gần sáu tháng. Ốm nghén đã qua đi nhưng việc chăm sóc mẹ và con còn quan trọng hơn gấp bội. Anh Vee phải đi lại nhiều lắm, nhưng tôi thì chưa thể. Tôi đang đợi cho đến khi tôi kết thúc kỳ thực tập của mình, tức là chỉ còn một tuần nữa, nhưng thật khó để định ngày khi bạn bè cứ kéo đến phòng tôi như thế này.

"Nếu mày thấy không ổn thì tại sao không đi xem đi?" Win hỏi.

"Tao có thời gian lúc nào vậy?"

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ