CHAPTER 6: ĐÀN ANH CỦA TÂN SINH

710 26 9
                                    

CHAPTER 6:

-Mark Masa-

Cái lúc thời gian tôi không hề muốn tới cuối cùng nó cũng phải tơi, khi mà tôi phải hoàn thành cái lời hứa của mình dành cho anh Vee.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi còn có thể ngại ngùng khi mặc đồng phục trường thành thành thật thật theo đúng mọi quy chuẩn thế này, nhưng giờ thì, đấy, đó là điều tôi đang cảm thấy đấy. Cũng có thể chứ, vì dạo gần đây tôi chỉ có mặc áo đồng phục khoa cơ khí của mình mà thôi, hoặc là cũng có thể tóc tôi đã dài hơn và nó làm tôi cảm thấy là lạ, hay vì những cái chuyện mà tôi đã phải làm thì phải. Mà đó mới chỉ là những tấm ảnh chụp tiền tốt nghiệp mà tôi đã hứa thôi đó.

1 lời hứa mà tôi bị lừa phải chấp nhận, bị lừa gạt đồng ý.

"Em xong chưa?" Anh Vee gọi tôi từ bên ngoài phòng tắm, làm tôi phải kiểm tra lại đầu tóc mình ra sao rồi thở dài thườn thượt.

"Sao anh cứ phải vội vàng thế?"

"Ra anh xem nào." anh ấy nói vậy, thì tôi đành bước ra, nhưng tôi phải dừng lại khi khi nhìn thấy anh ấy.

Cái người đẹp trai của tôi trong bộ đồng phục trường. Mà lần cuối cùng tôi thấy anh ấy mặc nó là khi anh ấy hoàn thành kỳ thi của mình, nhưng suốt quãng thời gian đó thì trông không có giống thế này đâu. Nó trông không có chỉn chu, hoàn mỹ đến mức này đâu. Chiếc quần đen trông thật bóng bẩy, và cái áo trắng với 2 tay dài của anh ấy trông thật vừa vặn với cơ thể hoàn mĩ ấy. Anh ấy cũng đeo 1 cái cà vạt đen, và dù cho nó có 1 vết gấp nhỏ đi chăng nữa thì cũng chẳng nhầm nhò gì vì chẳng thể làm giảm đi vẻ đẹp của anh ấy chút nào.

Tôi như bị thôi miên cực nặng khi anh ấy bước lại phía tôi, nhưng cũng làm cho tôi lấy lại được ý thức đã bay lên mây của mình.

"Đẹp trai lắm." anh ấy nói khi đến sát bên tôi, nhưng tôi không cảm thấy từ ngữ đó phù hợp để miêu tả tôi cho lắm, đặc biệt là khi so sánh với anh ấy.

"Uh..."

"Em cũng tạo kiểu tóc nữa à? Này thì làm mắt anh không chịu nổi đâu." anh nói, đứng ngay trước mặt tôi, và đưa bàn tay thon dài của mình lên chạm vào mái tóc tôi, mà tôi cũng có làm gì quá với nó đâu, chỉ là 1 chút xíu keo để giữ nếp cho nó thôi mà.

"Anh cũng có khác gì em đâu." Đấy là dối trá hoàn toàn đó, vì khác lắm đó. Anh ấy đẹp trai quá đỗi luôn. Tóc của anh ấy chia lối ở giữa và có thêm chút keo nên nó trông thật sự đẹp. Chết tiệt. Cho tôi chửi thề chút, vì bạn trai tôi quá là hot mà.

"Sửa cà vạt cho anh đi." Anh nói, dịch lại gần hơn nữa, thế nên tôi đưa tay sửa lại nút thắt cà vạt cho anh ấy.

"Xong." tôi nói. Năng lượng của bạn trai tôi có hơi mờ ảo 1 chút khi anh ấy tiến lại cái tủ lạnh. Anh ấy chẳng có làm gì nhiều đâu, chỉ như bình thường, chẳng có gì lạ cả, anh ấy cũng chẳng cố làm ra vẻ đẹp trai, anh ấy chỉ làm mọi thứ như bình thường thôi.

"Em muốn uống sữa hay bánh mì không?" anh ấy quay lại hỏi tôi

"Cẩn thận với cái áo đồng phục đó nhé." tôi nói và bước lại gần.

EN OF LOVE: LOVE MECHANICS 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ