"──Tên của tớ là Yatogami Tohka."
"Một cái tên quý giá, mà tớ đã nhận từ một người quan trọng.──Rất tuyệt đúng không?"
"Toh....ka....."
Shidou bất giác gọi tên cô.
"Umu, mà cậu là ai thế?"
"Tohka!......Tohka!.......Tohkaaaa!"
"Á, cậu làm gì vậy?"
Shidou liền chạy đến ôm lấy Tohka. Cậu liên tục gọi tên cô trong khi những giọt nước mắt vẫn lăn trên má.
Trước hành động bất ngờ ấy, Tohka không tránh khỏi ngạc nhiên.
"Tớ đây, Shidou đây. Tớ....đã luôn đợi cậu quay về──"
"Shidou.....!Tớ......quay trở về sao?"
"Á"
Bỗng dưng một cơn đau đầu bất ngờ ập đến, Tohka ngã xuống và ôm lấy đầu.
"Shi...dou?"
"Này, Tohka. Cậu không sao chứ?"
Thấy Tohka có vẻ không khỏe, Shidou hỏi.
Nghe thấy giọng Shidou, cô liền ngẩng mặt lên.
"Shidou sao?"
"Tohka......cậu....."
Vẫn chưa hiểu Shidou nói gì, nhưng cô cảm thấy một dòng nước ấm áp đang chảy từ mắt của mình. Cô thầm nghĩ
"Mình......đang khóc sao?"
Thấy vẻ mặt lo lắng của Shidou, cô liền đứng dậy, lau nước mắt.
"Ahh, không sao đâu, tớ chẳng biết tớ bị làm sao nữa."
"Vậy à. Nếu cậu nói vậy thì tốt rồi."
"Umu"
Có vẻ Shidou hiểu được, mặc dù đã mất kí ức, nhưng Tohka vẫn còn những cảm xúc, cảm giác quen thuộc khi tiếp xúc Shidou.
"Mà, tại sao cậu lại ở đây thế?"
"Hmm, tớ cũng không biết nữa. Lúc nãy tớ tỉnh dậy ở gần đây, và tớ có cảm giác như......nơi này, thật sự rất có ý nghĩa với tớ, giống như người ấy vậy."
Đúng vậy. Đây là nơi cuối cùng mà Shidou đã hẹn hò cùng với Tohka, và cả Tenka nữa.
"Người ấy?"
"Ah, thực sự tớ cũng không biết người ấy là ai. Nhưng tớ luôn có cảm giác, tớ đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ với người ấy. Và người ấy vẫn luôn chờ đợi tớ nữa!"
Thấy Shidou hỏi, cô trả lời với đôi mắt long lanh đang nhìn những cây hoa anh đào.
"Mà cậu.... à không, Shidou. Shidou có vẻ biết tớ nhỉ?"
"Ah"
Thấy câu hỏi bất ngờ của Tohka, Shidou giật mình.
"À, thực sự là rất biết ấy. Nói chuyện ở đây không tiện lắm, cậu đi cùng tớ được không?"
"Umu, nhưng mà đi đâu cơ?"
"Đi gặp những người bạn của cậu, và có việc tớ cần biết nữa."
"Bạn tớ sao?"
"Hmm, cậu đợi ở đây được không, tớ đi vệ sinh chút."
"Ah, umu. Tớ đợi được."
"Cảm ơn cậu."
Khi đã cách xa Tohka, Shidou liền lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho em gái của cậu, Kotori.
"Alo, Kotori à"
"Có chuyện gì mà gọi em vậy onii-chan?"
"Rất nhiều là đằng khác. Tohka....quay trở về rồi."
"Hả?????"
Nghe Shidou nói vậy, hai chiếc ruy băng trắng và đen trên đầu Kotori khẽ rung lên.
"Anh kể cho em chuyện đã xảy ra được không?"
"À...được."
Khoảng chừng 3 phút sau
"Thì ra là vậy. Đại khái em hiểu rồi. Đợi em một chút, em sẽ nhờ người dịch chuyển các anh lên <Fraxinus> ngay."
"Um, anh cũng muốn vậy. Mà nhân tiện, em gọi cả các Tinh Linh khác được không."
"Không sao đâu, giúp đỡ Onii-chan là nhiệm vụ của em mà."
Kotori trả lời rồi cúp máy. Shidou thở dài chạy đến chỗ Tohka.
"Xin lỗi đã phải để cậu đợi, Tohka."
"Umu, không sao đâu. Vậy mình đi tiếp thôi."
"À, cậu ra chỗ này với mình nhé."
Shidou dẫn Tohka vào phòng vệ sinh nam, rồi cậu đóng cửa lại.
"Ahh, cậu định làm gì vậy?"
"Shhh, cậu giữ im lặng giúp tớ chút được không? Tớ không muốn bị nhiều người phát hiện."
"Nhưng...."
Tohka lo lắng trả lời.
"Không sao đâu, cậu đợi một chút, sẽ xong ngay thôi."
"Umu"
Cùng lúc đó, cả 2 người được dịch chuyển đến <Fraxinus>.
Trước mặt bọn họ là Chỉ Huy của <Fraxinus>, Kotori.
"Chào onii-chan, chào Tohka-san. Trước khi bọn họ đến đây, 2 người đi với em một chút được không?"
"Xin chào. Em là....?"
"Có vẻ chị bị mất kí ức thật nhỉ. Em là Kotori, em gái của Shidou, là chỉ huy của con tàu này.
"Vậy à..."
"Mọi người nhanh lên, không có thời gian đâu."
"À, ừm."
"Onii-chan đứng ở ngoài được không?"
"Có chuyện gì vậy, em vừa bảo anh đi cùng cơ mà?"
"Ý em là anh đi cùng với bọn em đến đây thôi, anh còn phải tiếp khách nữa chứ."
"Khách?"
"Mình đi thôi, Tohka-san."
"Ah, umu."
"Oiii, này. Khách là sao?"
"Họ đến rồi kìa onii-chan."
Thấy Kotori nói vậy, Shidou liền quay ra đằng sau.
"Anou, chào Shidou-san?"
"Oii Shidou, gọi bọn này ra đây có việc gì thế?"
"Darling thật là, sao lại gọi lúc em đang tắm chứ?"
"Mọi người...."
Thấy mọi người đồng loạt bước vào, Shidou bất giác ngạc nhiên. Nhưng sau đó cậu cũng giữ được bình tĩnh.
"Ara ara~, nếu Shidou-san gọi tụi này ra đây, chắc phải có việc gì quan trọng lắm chứ nhỉ?"
"Um, thực ra thì đúng như vậy đấy."
Shidou trả lời Kurumi với vẻ mặt có chút buồn.
"Dù sao tất cả mọi người đã tới đây rồi, mọi người theo tôi, tôi có chuyện muốn nói."
Shidou dẫn các Tinh Linh vào một căn phòng với bàn ghế đầy đủ. Đây chính là phòng họp của <Fraxinus>.
"Thực ra thì.... tôi có 2 tin. 1 tin buồn và 1 tin vui."
"Tin buồn và tin vui?"
Các Tinh Linh đồng thanh lên tiếng.
"Hmm. Nói chung là.... Tohka đã quay trở lại rồi."
"HẢ"
"C-Cái gì?"
Mọi người lại đồng thanh hét lên lần nữa.
"Còn tin buồn thì.... có vẻ như Tohka đã mất đi kí ức trước đây.
"Tohka-san mất kí ức ư?"
Nghe Shidou nói vậy, Yoshino có một biểu hiện ủ rũ.
"Um, anh cũng không biết tại sao nữa. Nhưng.... có vẻ cô ấy vẫn còn cảm nhận được những thứ xa lạ và gần gũi.."
"Vậy sao...."
"Xin chào, có vẻ như onii-chan đã nói cho mọi người nghe rồi chứ nhỉ."
"Kotori"
"Kotori-san"
"Imouto-chan"
Từ cánh cửa phòng, Kotori bước vào.
"Onii-chan, lần này anh theo em."
"C-Chờ đã, thế bọn chị thì sao?"
"Các chị còn một nhiệm vụ nữa đó, vào đi Tohka-san"
"Umu"
Thấy Kotori nói vậy, Tohka bước vào căn phòng.
"Tohka"
"Tohka-san"
Các Tinh Linh ai nấy đều kinh ngạc. Mọi người chạy đến quấn quanh Tohka.
"Đi thôi. onii-chan."
"À, ừm."
"Em định cho họ làm Tohka khôi phục lại kí ức sao?"
"Cũng không hẳn. Nói chung thì Maria đã phân tích xong tình trạng của chị ấy rồi."
"Vậy à."
"Theo tình hình hiện tại, có vẻ chị ấy đã bị quên đi kí ức trước đây, nói đúng hơn là quên đi kí ức khi còn là một Tinh Linh."
"Cái gì?"
"Em cũng không biết tại sao nữa. Nhưng lần này đặc biệt giống với Yoshino. Anh phải đưa cô ấy đến một nơi thật đặc biệt, và quý giá với cô ấy. Khi đó thì có lẽ cô ấy sẽ nhớ lại được kí ức của mình."
"Um, anh hiểu rồi. Cảm ơn em Kotori."
"Không có gì đâu onii-chan."
"Vậy thì bắt đầu vào chiều nay nhé. Dù sao hôm nay cũng khá đặc biệt."
"Được rồi onii-chan."
Sau đó, Shidou đi đến phòng họp, mọi người vẫn đang hỏi han Tohka rất nhiều. Nhưng có vẻ Tohka vẫn không nhớ được gì cả.
"Mọi người, đừng làm Tohka quá sức nữa. Tôi đã nghe Kotori giải thích tình trạng của Tohka rồi. Tớ phải đưa Tohka đến những nơi chứa nhiều cảm xúc nhất của cậu ấy."
"Vậy thì hãy để bọn tớ giúp một tay"
"Đúng vậy. Em cũng muốn giúp Shidou-san."
"Xin lỗi. Nhưng lần này để tớ lo được không. Vì tớ muốn chính tớ sẽ đưa Tohka trở lại. Làm ơn đấy!"
"Nếu Shidou-san đã nói vậy thì..."
"Được rồi được rồi. Nhóc cứ lo chuyện đó đi. Bọn chị sẽ về nhà chờ kết quả được chứ. Nhưng nếu nhóc không lo được thì phải nấu ăn cho chị cả đời đó, kakaka."
"Cảm ơn mọi người đã hiểu giúp. Thật sự cảm ơn mọi người. Tohka, đi với tớ."
Shidou chào mọi người rồi cùng Tohka rời khỏi phòng, đến lại chỗ của Kotori.
"Kotori, lần này, em có thể không can thiệp được không. Bởi vì anh muốn giúp Tohka bằng chính sức lực của mình."
"Được rồi được rồi onii-chan. Em sẽ để cho anh giải quyết. Giờ thì, hãy bắt đầu cuộc hẹn của chúng ta nào."
Ngay sau đó, cả 2 được dịch chuyển ra khỏi tàu <Fraxinus>. Thế là, cuộc hẹn chính thức bắt đầu.
"Chúng mình làm gì đây, Shidou?"
"Đầu tiên thì.... cùng đến nơi ta gặp nhau nào!"
"Chẳng phải tớ đang gặp cậu sao?"
"Cứ theo tớ đi....Tohka"
Shidou nắm tay Tohka rồi dắt cô đi.
"Nơi này là──"
"Um, đây là nơi lần đầu tớ gặp cậu, và chính cậu không biết tại sao mình lại ở đây.
"Thật sao? Thế chắc cuộc gặp gỡ vui lắm nhỉ?"
"Haha. Thực ra lúc đó cậu còn chĩa kiếm vào tớ rồi bảo: "Ngươi cũng tơi đây để giết ta sao?" cơ"
"Vậy à. Thế có lẽ tớ là người xấu nhỉ"
Tohka nói với vẻ mặt buồn chán. Thấy vậy Shidou phản biện ngay.
"Không có đâu, thực ra tớ muốn cậu nhìn thấy nơi mà bắt đàu câu chuyện của chúng ta."
"Thật không?"
"Thật mà"
"Được rồi, coi như tớ tin cậu lần này đi."
"Haha."
Shidou khẽ cười khổ.
"Mà từ sáng tới giờ tớ vẫn chưa ăn gì... Xin lỗi nhưng giờ tớ đói quá."
"Không sao đâu. Tohka như vậy mới đúng chứ. Cũng đúng lúc lắm, tớ muốn dẫn cậu đi ăn."
"Ô Ô, cảm ơn cậu Shidou."
Khoảng chừng 10 phút sau, Shidou dẫn Tohka đến một con phố với những hàng ăn chi chít.
"Woaaa, Shidou, mùi thơm quá."
"Haha, vậy cậu chờ ở đây đi. Tớ mua đồ ăn cho."
"Ô Ô, cảm ơn cậu Shidou."
"Đây đây, đồ ăn đến rồi đây."
Shidou bước ra với một túi bánh trong tay.
"Woaa, nhìn ngon vậy chắc không có độc đâu nhỉ?"
"Haha, không có đâu cậu cứ ăn thoải mái đi.
"Ngon quá, bánh gì vậy?"
"Bánh Kinako, đây là món cậu thích nhất đấy."
"Ồ, vậy hả. Mà cậu ăn đi Shidou!"
"À, ừm"
Thấy Tohka nói vậy, Shidou cũng lấy từ trong túi ra một chiếc.
"Aaaa, há miệng ra nào Shidou!"
"Toh-Tohka?"
"Há miệng ra đi!!"
"Được rồi. Aaaa"
"Sao, ngon không Shidou?"
"Ừm, ngon lắm."
Thấy Tohka cười, Shidou cũng thấy vui theo.
Ba mươi phút trôi qua.
"Woaa, công nhận đồ ăn hôm nay ngon thật."
"Ừm, tớ no căng bụng rồi, mình đi ăn tráng miệng nhé!"
"Yeee, oke luôn SHidou."
Shidou cầm 2 que kem rồi đưa cho cô 1 que.
"Ô, lạnh quá nhưng mà ngon quá!!"
"Haha"
Shidou cũng bắt đầu ăn thưởng thức món tráng miệng
"Hmm, ăn kem vào mùa này cũng tuyệt phết nhỉ."
"Umu"
Tohka vừa ăn vừa trả lời.
"Mà này Shidou."
"Sao vậy"
Tohka nhìn vào má cậu, có vẻ như cậu dính kem trên mặt. Thấy vậy, Tohka lấy tay lau kem trên mặt Shidou rồi ăn.
"Tohka.......!?"
Shidou bất ngờ đỏ mặt trước hành động của Tohka.
"Nè nè Shidou, tớ vừa làm việc tốt đúng không?"
"À, cũng có thể nói là như vây."
Tohka lập tức cúi đầu xuống, hai chiếc nơ trên đầu cô rung rinh trông rất dễ thương.
"Shidou, đầu──"
"Haha"
Dường như Shidou hiểu được Tohka nghĩ gì, cậu lập tức xoa đầu Tohka.
"Chà, nghĩ lại thì. Hoài niệm thật đấy. Tuy mất đi kí ức, nhưng cậu vẫn không thay đổi."
"Vậy sao Shidou."
"Ừm, vậy đó."
Tiếp theo, hai người có mặt tại một ngôi trường đã cũ, có thể nói gần như bị phá hủy.
"Shidou, đây là...."
"Là nơi bắt đầu của Yatogami Tohka."
"Bắt đầu ư?"
"Shidou dẫn cậu vào một lớp học. Trên bục có một chiếc bảng. Có vẻ trên đó có chữ."
"Tohka?"
Tohka đọc dòng chữ trên bảng.
Đúng vậy, đây là nơi mà cậu đã được đặt tên cho."
Shidou nói với ánh mắt đầy hoài niệm.
"Thế còn cái này, Tenka ư?"
"Ừm, thực sự thì tớ cũng muốn gặp cô ấy lắm!"
"Cô ấy là ai vậy."
"Một người có đôi mắt sắc lạnh, nhưng thực ra rất tốt bụng, và biết suy nghĩ cho người khác nữa."
"Woa, cô ấy đúng là người tốt nhỉ"
"Ừm, cô ấy coi người còn lại như đứa em gái của mình. Và làm mọi thứ để cho cô em gái cảm thấy hạnh phúc.
"Em gái ư?"
"Ừm, và em gái, hay còn gọi là người còn lại ấy, chính là cậu đấy, Tohka."
"Tớ, tớ có chị gái ư?"
"Chà, nói vậy cũng không đúng, nói chung là trước đây cậu có 2 nhân cách. Và cô ấy là nhân cách thứ 2.
"Cậu biết nhiều thật nhỉ? Cậu có phải là người quan trọng mà tớ đã nói không?"
"Điều đó thì tớ muốn Tohka tự cảm nhận được. Giờ thì, đến địa điểm cuối cùng thôi."
"Umu"
"Mà Tohka, cậu nhắm mắt lại được không. Tớ muốn đây là bất ngờ dành cho cậu."
"Được thôi"
Tohka nhắm mắt lại và được Shidou dẫn đi.
"Shidou, đến chưa vậy, sao tớ thấy mệt quá."
"Mệt là đúng rồi, ta đang đi lên cầu thang mà, cũng sắp đến rồi đấy"
Cả 2 cùng thở dốc. Nhưng nét mặt Shidou có vẻ nghiêm lại. Có vẻ đây là nơi mà Shidou kì vọng nhất, nơi có thể khiến Tohka trở lại.
"Tới rồi đấy, cậu mở mắt ra đi."
"Nơi này──"
Nghe Shidou nói, Tohka mở mắt ra. Cô nhìn cảnh tượng hoàng hôn trước mặt với vẻ mặt đầy nghi vấn.
"Cho dù tất cả mọi người chối bỏ cậu, thì tớ vẫn sẽ luôn chấp nhận cậu. Lúc ấy tớ đã nói thế đấy"
"Aaaaa"
"Mình......mình......."
"Shidou, chỗ này là....."
"Đây là nơi mà tớ đã phong ấn sức mạnh của cậu. Và chính cậu cũng đã chấp nhận điều đó, để có thể sống cùng tớ. Có một cuộc sống như bao người khác."
"Tớ......tớ....."
"Mỗi lần đến nơi này, tớ vẫn luôn nhớ đến khoảnh khắc ấy."
"Shidou!!"
Tohka bỗng òa khóc. Cô khuỵu xuống.
"Cậu không sao chứ Tohka?"
Shidou nói với vẻ lo lắng.
"Shido.....Shido...... Tớ nhớ ra rồi, Shido. Cậu vẫn luôn chờ tớ, đợi tớ,..... Thế mà tớ lại quên cậu là sao chứ......"
"Không sao đâu Tohka, vì tớ vẫn luôn tin rằng, cậu sẽ nhớ lại mọi thứ, những kỉ niệm của chúng ta. Vì lúc ấy cậu đã bảo, cậu muốn ở cùng tớ suốt đời mà."
"Umu, đúng rồi nhỉ. Cảm ơn Shidou, tớ nhớ lại rồi...những kỉ niệm của chúng ta."
Nói xong, Tohka đứng dậy, ôm chầm lấy Shidou.
"Cảm ơn cậu, Shido....Cảm ơn cậu.....Vì đã luôn....chờ tớ."
"Thực sự tớ không biết nói gì nữa Shidou. Tớ yêu cậu lắm, Shidou. Tớ yêu cậu lắm! Tớ muốn được ở bên cạnh cậu!"
"Ừm, tớ cũng vậy, Tohka! Thế nên, đừng biến mất nữa nhé."
"Shido"
"Ừm? Oái, Tohka?"
Shidou phản ứng vậy cũng không có gì lạ. Vì ngay lúc này, Tohka đang hôn cậu.
"Không được sao Shido?"
"À không, không có gì."
Cả hai hôn nhau dưới ánh nắng hoàng hôn
Đã từ lâu rồi, cậu không được hôn Tohka. Không được chạm vào đôi môi ấy.
"Này Tohka, chúng ta nói chuyện chút chứ nhỉ?"
"Umu"
"Tại sao hồi đó lúc tớ đặt tên cho cậu là Tome, cậu lại giận thế?"
"Haha, tớ cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng mà tớ cảm nhận được, đó không phải là tên cậu đặt cho tớ. Nhưng khi cậu cho tớ cái tên Tohka ấy, thực sự tớ rất vui!"
"Thực ra tớ chỉ nghĩ ra tên đó dựa vào ngày tớ gặp cậu thôi mà"
Tohka lắc đầu.
"Không, đối với tớ, thực sự đó là cái tên mà chính cậu nghĩ ra. Tớ rất biết ơn và trân trọng nó."
"Vậy.....à...."
"Shido, tớ mượn vai cậu chút được không?
"À ừm, cứ tự nhiên."
Ngay khi Shidou trả lời, cô dựa vào vai Shidou.
"Thực sự thì, mỗi lần được ở cùng cậu thế này, tớ rất hạnh phúc."
"Tớ cũng vậy. Cũng khá muộn rồi đó, chúng mình về th..."
"Khò khò"
"Trời ạ, mới tí mà đã ngủ rồi sao"
Shidou cười khổ nhìn cảnh tượng này.
Cậu sát lại gần Tohka hơn nữa. Ở khoảng cách này, cậu có thể cảm nhận rõ hương thơm, nhịp tim và sự ấm áp đến từ Tohka.
Cả hai cứ như vậy cho dén khi bầu trời chỉ còn bóng tối.
"Oaa. Oh, xin lỗi Shido. Tớ ngủ quên mất."
"Không sao đâu, mặt cậu lúc ngủ dễ thương lắm đó"
"V-Vậy à..."
Tohka bỗng đỏ mặt.
"Mà, dù sao thì, ta về thôi."
"Umu."
Shidou đưa tay ra trước mặt Tohka. Thấy vậy, Tohka cũng vui vẻ nắm lấy tay của cậu. Cả hai sải bước về nhà.
Có vẻ như Kotori đi nghỉ rồi. Nhưng trong nhà điện vẫn sáng. Và cửa cũng không khóa. Có vẻ như để đợi Shidou và Tohka quay về.
"Cậu ngồi chờ ở đây tí nhé."
Nghe Shidou nói vậy, Tohka gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn.
"Có vẻ như họ đã làm xong rồi. Trong lúc ta đi vắng."
"Làm xong gì cơ?"
"Taadaa. Hôm nay mùng 10 tháng 4. Chúc mừng sinh nhật cậu Tohka."
"Sinh nhật tớ á?"
"Ừm"
"Vậy là tớ được ăn bánh đúng không"
"Ừ, mọi người làm ra cho cậu mà"
"Woaa, cảm ơn cậu Shido. Cảm ơn mọi người."
Chiếc bánh được trang trí với đầy màu sắc. Ngoài ra, ở trên mặt bánh còn có cả ảnh của Tohka. Và tất nhiên cũng dược làm từ bánh. Tohka bắt đầu ăn.
"Woaa, Shido. Công nhận tớ ngon quá. Cậu muốn ăn cùng không?"
"Shido?"
Trước mặt cô bây giờ là Shidou đang cúi đầu, và không có chút động tĩnh gì.
"Shido? Lẽ nào Shido đã..."
Tohka chạy lại gần Shidou.
"Phù, may quá. Hóa ra cậu ấy chỉ ngủ thôi."
Tohka thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Shidou đã kiệt sức sau những gì xảy ra hôm nay.
Cô cất bánh vào tủ lạnh, rồi dìu Shidou vào phòng của cậu.
"Người Shido lạnh quá. Hay là mình....sưởi ấm cho cậu ấy nhỉ? Chỉ ngủ cùng thôi...chắc không sao đâu ha"
Cũng từ rất lâu rồi, Tohka đã không ngủ cùng với Shidou. Có cơ hội này đúng là không thể bỏ qua được.
Dưới lớp chăn bông, tuy đang ngủ nhưng Shidou vẫn có một cảm giác ấm áp như được ôm bởi ai đó. Và cậu cũng cảm nhận được như có gì đó chạm vào má mình.
"Cậu vất vả rồi, Shido. Với tớ, thì cậu là món quà sinh nhật quý giá nhất đấy."────────────────────────
Đây là bài viết của bạn tôi và cũng là nguồn cảm hứng tôi viết nên fanfic này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic) Date a Live: Tenka's Feelings
FanfictionĐây là câu chuyện do tôi lấy cảm hứng sau khi đọc xong vol22 và bài của bạn Duy Sad Time nên còn nhiều thiếu sót mong mn giúp đỡ