Chương 4: Ánh sáng, bóng tối và kết thúc 1

29 1 0
                                    

Ở một nào đó với những cách rừng rậm rạp, tôi không biết nơi đây là đâu nhưng lại rất thân thuộc. Bỗng có bóng dáng của một cậu bé với mái tóc màu xám bạc lướt ngang qua tôi.
Nhưng.... khi tôi quay lại thì lại nhìn thấy một đám cháy lớn ở phía xa, cùng với đó là hình ảnh của ba đứa trẻ với hai nam và một nữ. Cả hai đứa một nhóc nam và đứa nữ kia đều bối rối trước cảnh trước mắt nhưng đứa con trai còn lại chính là đứa nhóc vừa lướt ngang qua tôi thì cậu lại cười một cách kì lạ...
"Elen.......!"
Bỗng tôi thấy tôi đang đứng trong một căn phòng, dù là đầu tiên thấy nơi này nhưng lại quen thuộc tới kì lạ....
"Elen.....!"
Bỗng trong căn phòng ấy tôi thấy hình ảnh tôi bước vào căn phòng đó và đang nói chuyện với một người cao ráo,cùng mái tóc trắng xám giống với cậu bé lúc nãy.
"Chúng ta đã bắt được <Sister> và đang được đang được chuyển đến phòng thí nghiệm"
Hả....<Sister>...? Là ai? Có phải một biệt danh gì đó mà tại sao lại chuyển đến phòng thí nghiệm?
"Haha.... Tốt lắm! Không hổ danh là pháp sư mạnh nhất của chúng ta....Khi nào bắt đầu thì chúng ta sẽ tiến gần hơn tới 'nó'...!"
Pháp sư? Tôi không hiểu anh ta đang nói gì nữa, đây đâu phải thế giới fantasy gì đâu mà 'nó'...? Rốt cuộc là thứ gì và chuyện gì đang diễn ra...!?
"Elen....!"
"Đã quá khen rồi, *********!"
Hả.... rốt cuộc người ấy là ai ? Khi đang cố nhìn ra người ấy thì.....
"ELENNN....!!!!!"
Tôi mở mắt ra thì một cô gái... à không, mà là tiền bối của tôi Tama-san và chồng cô ấy.
"Hm...."
"Phù... may quá! Cuối cùng cô cũng tỉnh lại....!"
"Um.... tôi đang ở đâu? Tôi nhớ là mình đang.... *ouk"
"Cẩn thận cô vừa tỉnh lại nên cơ thể còn yếu lắm!"
Khi tôi tính đứng dậy thì cơ thể tôi như mất khống chế mà ngã xuống nhưng Tama-san đã đỡ tôi và đang đỡ tôi một cách khó khăn. Và tôi nhìn xung quanh thì là.... một không gian chật kính người cùng với sự bàn tán xôn xao cùng những trụ cột như một chỗ nhà ga.
"Đây là....!"
"Là hầm trú ẩn...!"
Khi tôi đang định hình thì chồng của Tama-san, một người ngoại quốc giống tôi với thân hình cao ráo, nước da trắng cùng mái tóc vàng bạc kim nói ra.
"Có lẽ vừa rồi xảy ra một chuyện gì đó mà không gian chấn xuất hiện.... Có điều khi chúng ta lại ở bên dưới hầm nơi an toàn này nhưng tôi không nhớ mình nghe tiếng còi thông báo xuất hiện không gian chấn và xuống hầm trú ẩn khi nào..... Thật kì lạ!"
"Không gian chấn... xám bạc.... cậu nhóc.... Tinh Linh....!"
"....!"
"Elen-chan? Em đang nói gì vậy? Gì mà có cả Tinh Ling gì đâu đây, có phải em xem truyện tranh quá nhiều nghĩ ra thứ gì đó kì lạ không chứ!"
"Hm.... Cô nhớ ra chuyện gì đó rồi sao!?"
"Hả.... anh cũng hùa theo Elen-chan rồi sao!"
"Ada... đau quá!.... xin hãy làm vậy với anh nữa đi!"
"......"
*Ầm...Ầm....!*
Khi anh ta đang nghiêm mặt suy tư thì tôi bỗng nói một số từ kì lạ khiến cho tiền bối hỏi tôi có vị gì không nhưng khi anh ta hỏi tôi thì tôi có cảm giác kì lạ và rơi vào trầm tư giây lát mà mặt kệ những thứ đang diễn ra trước mặt... khi đang suy tư thì bỗng có một trận rung lắc dữ dội khiến cát trên trần nhà rơi xuống khiến cho mọi người đầy hoang mang.
__________________________________________
Trên mặt đất lúc này vô số những bông hoa hình nấm mọc lên khắp nơi, bầu trời trở thành nơi biểu diễn của những ánh sáng tạo nên khung cảnh lạ thường trên thành phố đã trở thành nơi hoang tàn.
Cùng lúc đó một những ánh sáng trên bầu trời rơi xuống mặt đất mang theo một chiếc lỗ lớn trên mặt đất. Tại trung tâm hố, một cậu con trai với nhiều vết thương đang từ từ đứng dậy.
"《Briah》!"
*vụt... vụt... sẹt.... pù.... sẹt... sẹt....*
*rầm!!!!*
Sau đó, cậu ta tạo ra một màng chắn trước mặt và từ trên trời có vô số mũ tên ,sét bắn xuống và chưa dừng đó có một chùm sáng cùng một tia nhiệt khổng lồ bắng xuống và phá nát tấm khiên.
"Hự...!"
"Có vẻ như cậu cạn kiệt sức rồi nhỉ? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà!"
"Haha ...chưa chắc đâu, Ko Nee-san!"
"Thế sao? Có chắc chưa, nhóc!"
"Ha.... dù sau trò đuổi bắt cũng hơn 1 tiếng rồi mà.... phải kết thúc chứ sao, dù gì cũng mệt rồi! Đúng chứ?"
Khi cậu ta đang gắn sức đứng dậy thì trên không trung có giọng nói của Kotori, Origami cùng Yamai,Mayuri đứng kế bên, mặt dù kiệt sức nhưng cậu ta vẫn cười như không có chuyện gì. Nhưng sau đó có một âm thanh kì lạ vang lên và khiến cho cậu ta không thể di chuyển.
*gừ...!*(tiếng sư tử gầm)
"Ki...ki...ki...cậu không thoát ra dễ đâu!"
"Để xem cậu thoát ra bằng cách nào!"
Khi đó có một con sư tử nhìn như những chòm sao dùng móng vuốt định giết chàng trai nhưng cậu ta né kịp nhưng lại vướn vào khu vực kì lạ khi ở ngay chiến trường có một khu rừng như vậy cùng với đó một nụ cười quỷ dị sau đó một cô gái cầm lưỡi hái, một ma cà rồng, hàng trăm người tấn công.
"《Asiah》!"
"Ha.... !"
"Hực....!"
Bỗng cậu ta nói một từ khiến cho ba người là cô gái cầm lưỡi hái, một ma cà rồng và một trong số những người giống nhau liền ra. Tất cả những người không nhảy ra cùng khu rừng đều biến mất không dấu vết.
"Ha....ha..... mệt thật đấy!"
"Mười bước....."
*ầm.... ầm....!*
"Lại nữa?"
*rắt...rắt....*(tiếng đóng băng)
Khi vừa thoát ra thì cậu ta liền bị một áp lực vô hình đè nén, chân cậu bị ướt và đóng băng ngay lập tứt, cùng lúc bị sáu hay bảy mũi thương lao đến.
*vù...vù....vù...!*
*xẹt....!*
"《Ain》!"
"《Qemetiel》!"
"Tch..... 《ASIAH》!!!!!!!!!!!"
Dù cậu ta né được những mũi thương nhưng vẫn bị thương và bị hai Thiên Sứ và Ma Vương mạnh nhất tiếng tới khiến cậu ta chống đỡ khó khăn.
"Phù.....phù... !"
"Tiến lên! Những thiên thần của chúa!"
"Tiến lên....!"
"Tch.... một lần nữa 《Briah》!"
Khi vừa đứng người dậy thì cậu ta bị bao vây bởi hàng ngàn thiên thần và với câu lệnh của hai cô gái, các thiên thần liền di chuyển tấn công cậu ấy nhưng khi gần chạm đến thì vô số gai nhọn từ mặt đất đâm xuyên qua những thiên thần đang tiến tới. Nhưng cùng lúc đó....
"Tất cả chuẩn bị... ! Khai hỏa!!!!!"
"Khai hỏa!"
"《Camael》_____《Meggido》!"
"《Metatron》!"
Cùng tiếng vang vọng từ phòng chỉ huy con tàu Fraxinus bắt đầu bắn ra tia năng lượng khổng lồ về phía cậu ta và lúc đó Kotori và Origami cùng dùng thiên sứ nhắm vào cậu ta. Điều này khiến cho cái vỏ cứng từ Ma Vương của cậu ta bị vỡ vụng và khi đó một giọng nói trầm ấm vang lên...
"Ngay lúc này!!!!"
""Yaaaaaaaa!!!!!!!""
Khi âm thanh cất lên thì trong những thiên thần gần đó có hai bóng dáng lướt qua và đang lao thẳng về phía cậu Tinh Linh kia.
Hai bóng dáng lướt với một nam và một nữ. Chàng trai là Shidou với ánh hào quang vàng xung quanh và đôi mắt phát sáng, trên tay cậu là thanh 《Sandalphon》 với ngọn lữa cháy khắp người cùng khí lạnh lan tràn, cơ bắp như bùng nổ và đôi chân với hai đôi cánh cùng với hai dãy phím đàn cùng vòng sáng phía sau lưng. Cô gái là Tohka nhưng khác với mọi khi linh phục cô mặc thanh kiếm trên tay cô cầm không phải là 《Sandalphon》mà là 《Yezelhlev》cùng và phía sau cô có chính thanh kiếm đang lơ lững, Tohka lúc này có ánh mắt sắt bén của Tenka, tràn đầy kinh nghiệm chiến đấu của Tohka(ss) và của chính cô. Mái tóc cô cũng biến đổi sang màu trắng nhưng vẫn còn ánh tím ở phần đuôi tóc.
Cả hai người họ lao với tốc độ nhanh đến ngờ khiến cậu ta đỡ không kịp mà hứng đòn mà văng ra rất xa.

(fanfic) Date a Live: Tenka's FeelingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ