Khói xung quanh lúc này cũng tan đi, xung quanh lúc này đều biến thành một nơi trắng xóa vô tận. Lúc này, mọi người đều bất ngờ nhưng vẫn còn cảnh giác , bỗng có giọng nói vang lên.
"Mọi người vẫn còn sống nhỉ?.... hehe"
Một bóng dáng đen trên cao hạ dần xuống cùng với một ánh mắt nheo lại và một giọng cười chế diễu.
"Cậu.....!!!!"
"Haha.... đừng tức vậy chứ! À mà hình như thiếu ai đó vậy ta....?"
Tay tôi nắm chặt lại trong khi gọi cậu ta trong khi đó cậu ta đảo lại mà xem còn sót ai ở đây không.
"Cậu có cảm giác gì khi mất đi em gái mình à!!!!"
" A... thì ra lúc nãy ánh sáng ấy là từ em ấy... không sao cả!"
"Cái gì!"
"Dù sao thì....."
Trong khi nói vậy bóng hình cậu ta biến mất sau đó xuất hiện trước mặt tôi trong khi đang giơ nắm đấm lên.
"Bây giờ anh nên cho nhóm mình trước đi!!!!"
"Kruk!!!"
"Shidou!!!!!"
Cậu ta đấm thẳng vào bụng tôi, một nấm đấm mạnh đến mức khiến cho tôi ho ra một ngụm chất lỏng màu đỏ đồng thời bay ra rất xa nhưng may có Tohka đỡ mà không sao.
"Haaaaa!!!!"
Kotori tiến lại dùng 《Camael》đánh vào cậu ta nhưng cậu ta dễ dàng cản lại bằng một bàn tay mà còn để khoảng trống cho cậu ta vung một nắm đấm nữa vào Kotori khiến em ấy cũng văng xa cùng với một chiết lỗ to ở bụng.
"Hự!!!!"
"Kotori!!!!!"
"Tiến lên các thiên thần!!"
"Papa mau chóng tránh đi!!!"
Gần như cùng lúc cậu ta bị bao vây xung quanh bởi các thiên thần do 《Eden》triệu hồi ra và hai người Rinne và Rio liền yêu cầu tôi rời khỏi nơi này thì đằng sau họ xuất hiện một bóng dáng đen và khi họ vừa phát hiện ra thì...
"《Asiah》!"
"Khônggggg!!!!!!!!!!"
Sau đó ánh sáng chiếu lấy bóng dáng hai người họ. Khi ánh sáng dịu đi thì hình ảnh hai người họ không còn nữa mà chỉ còn những tia sáng nhỏ bay lên trời ở đó cùng sự tan biến của các thiên thần.
*pằng*
*vù vù*
Bỗng một tiếng súng vang lên và bắn sượt qua mặt cậu ta sau đó một mũi thương với sức gió lao đến cùng với người nắm giữ mũi thương ấy. Nhưng cậu ta lại một lần nữa né được và đáp xuống đất.
"Ngay lúc này!!!"
"Tiến lên các Maria!!!"
"Tiến lên"
"Haaa!!!!!!!"
Sau khi hiệu lệnh thì đồng loạt các Maria nhân bản cùng Origami, Yamai, Yoshino,Natsumi, Mukuro, Sawa cùng tiến lên để đánh cậu ta nhưng lúc này cậu ta gọi tiếp Ma Vương của mình.
"《Briah》!"
Và sau đó mọi đoàn tấn công hướng tới cậu ta đều bị chặng đứng bởi một bức tường trong suốt. Cậu ta đứng trong đó mà không chịu bất kì thương tổn nào.
"Cái gì!"
"Các chị quá vội vàng rồi đó!"
"Và sai lầm lần này không thể sửa đâu!"
"Nhanh... mọi người mau né ra!!"
"Muộn rồi! 《Asiah》!"
Khi mọi người đang cố tấn công cậu đang bị động thì cậu ta triệu hồi Ma Vương và từ chỗ cậu ta trở đi một khoảng bị bao phủ bởi ánh sáng.
*bùm*
Một vụ nổ xảy ra và có ba người bay ra và va vào những bức tường lần lượt là Yoshino,Natsumi và Nia.
"Mọi người....!!!! Hụ hụ"
Khi tôi tiến đến vị trí gần nhất của họ thì thấy Nia đang bị thương rất nặng và đang lẫm bẩm gì đó.
"Nia-san! Chị không sao chứ!"
"Ha... nhóc.... chị vẫn ổn!!"
"Chị đừng nói nữa.... chị đang bị thương rất nặng đó."
"Ha... bị thương... nếu lúc ấy trợ lí không ném chị ra thì... ư...!"
"Chị đừng nói nữa!"
Cùng lúc này một tiếng nổ vang lên bên kia. Hai người từ trên không nữa rơi xuống từ từ trong khi bất tỉnh và có những ánh sáng nhỏ bay lên cùng lúc đó thì một giọng nói nữa vang lên.
"《Yetzirah》!"
Sau đó vô số mũi nhọn từ mặt đất nhô lên và từ từ như sóng biển bao rộng một vùng lớn.
Khi lớp bụi ấy tan đi, một bóng người đang giơ hai tay chặng lấy những mũi nhọn ấy và chất lỏng màu đỏ đang chảy ra như suối và đang ho ra một ngụm chất lỏng ấy.
"Anh!!!"
"Ha....như vậy là ổn rồi....hự!"
"Tại sao.... anh!"
"Ha.... trả lại món thù ấy.... nếu không chấp nhận cũng không sao!"
Bóng hình của Westcott khi nói đều ấy với Nia như vậy khiến cho không ai nói ra được gì.
"Ha... ta cho dù xuống dưới... cũng không tha cho ngươi đâu...."
"Ha... quả nhiên là vậy...."
Cùng với câu chuyện ấy vừa nói thì hơi thở nơi anh chàng ấy liền lạnh lẽo cùng ánh sáng nhỏ ở cả hai người và bay lên trời.
"Nia! Westcott!!!"
Cùng lúc này ở phía bên kia, có ba bóng người cũng đang biến mất từ từ.
"Ha... chị đã bảo vệ được.... các em rồi...!"
"Chị....Mi...ku....!"
"Ha... có vẻ.... chúng ta... lần sau gặp lại....!"
Cùng với điều đó bên ngoài cũng đã tan nát thì bên ngoài trong những cây nhọn ấy cắm xuyên qua người một cô gái đang che chở một người ở dưới.
"Shin.... anh không sao chứ!!"
"Mi...o...."
" em.... nhất định.... bảo vệ anh....!"
Dù đang bị hàng trăm những mũi nhọn cắm xuyên qua người nhưng cô vẫn cười và nói với người cô yêu dù vẻ mặt tái nhợt đi, chất lỏng màu đỏ cũng chảy khắp người nhụm bộ linh phục trắng của cô dần dần thành màu đỏ tươi.
"Em.... biết.... chúng ta.... đều.... không... hụ"
"Shin.....!"
"Có lẽ.... kiếp sau.... chúng ta sẽ.... đoàn tụ....lại...."
"Dù.... có.... kiếp này....kiếp sau.... em vẫn.... yêu anh....!"Nhưng để phủ nhận sự nỗ lực của cô, một trong những mũi nhọn ấy đã đâm xuyên qua người cô và chàng trai, cả hai nói những điều hứa hẹn cùng nỗi lòng của nhau và cuối cùng cả hai cùng mỉm cười và nhắm mắt lại, các tia sáng nhỏ bay lên trời cao lúc ấy.
Một bên khác, một cô gái với mái tóc đen đang mỉm cười. Trên người cô bây giờ đang bị những mũi nhọn ấy ghim vào như thánh giá, xung quanh cô cũng có những tia sáng nhỏ đang từ từ bay lên.
"Ha.... tớ.... tới... với cậu đây.... Sa...wa....san!"
Cùng với tiếng nói, cô ấy trúc xuống hơi thở cuối và nhắm mắt lại. Tất cả mọi nơi đều tạo một khoảng lặng đến đáng sợ.
'Tại sao?'"Shidou!"
'Tại sao mọi thứ lại như thế này?'
"Shidou!!"
'Liệu điều gì mình đã sai?'
"Shidou!!!"
'Kết thúc rồi ư!'
"Shidou!!!!!"
'Liệu đây là giấc mơ?'
"Shidou!!!!!!"
*tách*( tiếng tát vào mặt)
Khi tôi đang rơi vào tuyệt vọng, có ai đó gọi tôi. Sau đó, tôi nhận một cái tát vào mặt và khi nhìn lại, một cô gái với mái tóc trắng nhưng ở phần đuôi tóc vẫn còn một ít màu tím và đôi mắt như pha lê.
"Tohka!"
"Cậu còn ngồi đó làm gì! Mau đứng dậy!"
"Nhưng tất cả...."
"Mọi chuyện chưa kết thúc!"
Khi tôi nhận ra cô ấy, cô ấy vội kêu tôi đứng dậy và tôi có định bỏ cuộc thì cô ấy ngắt lời tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt cô ấy, một đôi mắt rất đẹp, đầy kiêm cường và dũng cảm trong suốt trận chiến hiện tại lại đang có vẻ u buồn.
'Phải rồi nhỉ'
Từ khi tôi nhìn vào khoảng khắc này, mọi thứ dần ổn định hơn. Tôi nhớ các cuộc chiến trải qua và cả kết thúc của nó. Những điều đau buồn sẽ luôn ập đến bất cứ lúc nào.
Tôi từ từ đứng dậy, sau đó cả hai nhìn nhau và hướng về phía kẻ địch trước mắt.
"Ồ chưa bỏ cuộc à!"
"Ùm....!"
"Sao chị đây phải từ bỏ!"'Để không bị lặp lại lần nữa'
Một tia sáng đang dần dần tỏa ra trên chiếc vòng của Shiraori đưa cho mà lúc này cậu không để ý.
"Bọn chị sẽ đánh cậu không còn đứng được nữa!"
'Cho dù trải qua đau khổ'
Sáng dần, sáng dần....
"Tôi sẽ khiến cậu bại trận!!!"
'Tôi sẽ trở về gặp mọi người'
Cùng lúc đó ánh sáng trên vòng tay bừng sáng mạnh chiếu sáng một khu.
"Cái gì!!!"
Cùng vẻ mặt nghiêm trọng, cậu ta chạy tới cản và đồng thời ánh mắt tôi nhắm lại."Có chuyện gì vậy!"
Tôi bây giờ nhìn lại xunh quanh khi ánh sáng từ vòng tay dịu đi và mở mắt ra.
"Chuyện này!"
Một khung cảnh đổ nát của thành phố, những thứ ở cuộc chiến với Shirami.Cùng lúc đó bên tai tôi nghe thấy một gọi nói khá quen.
"Mọi người vất vả rồi!"
"Shiraori!!!"
Tôi nhìn lên thì bóng dáng của cô em gái của Shirami đang ở đây nhìn tôi.
"Anh sao vậy Nii-san!"
"Không phải em đã...."
"Mọi người đang nói gì vậy!"
Khi còn đang bất ngờ trước khung cảnh trước mặt thì một giọng nói nữa vang lên. Tôi nhìn lại và thấy cô em gái của mình, môi tôi lẩm bẩm gọi cô ấy.
"Ko...Kotori!!!"
"Anh sao vậy! Này mọi người lại đây!"
Cùng với lời nói của tôi, vẻ mặt của em ấy khá khó chịu nhưng sau đó gọi tất cả mọi người và họ đều đến.... tất cả đều còn bị thương như khi đó và....'Tất cả đều còn sống!!!'
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic) Date a Live: Tenka's Feelings
FanfictionĐây là câu chuyện do tôi lấy cảm hứng sau khi đọc xong vol22 và bài của bạn Duy Sad Time nên còn nhiều thiếu sót mong mn giúp đỡ