"Um... mình đang ở đâu thế này?"
Xung quanh cậu hiện tại là một không gian kì lạ màu đen cùng hàng ngàn ngôi sao lắp lánh. Cơ thể cậu lúc này như đang lơ lững cùng với không gian này thì có thể xem như cậu đang lơ lững giữa vũ trụ nhưng xung quanh không có Mặt Trời,Mặt Trăng hay Trái Đất.
Bỗng nhiên, trong khoảng không ấy có một người nào đó có mái tóc trắng cùng một bộ đồ màu trắng, một cái quần dài tới chân màu xám đen và một chiếc áo khoát trắng che gần hết người.
"Hê... tỉnh rồi à!"
Một giọng nói trầm mà nhỏ vang lên từ người đó.
"Không sao đâu... chúng ta... rồi sẽ sớm gặp lại thôi, Ni-san!"
"Chờ đã!"
Nói xong người ấy dần dần biến mất, tôi cố gắng đưa tay để giữ người lại để hỏi nhưng bất chợt tôi mở mắt ra thấy mình đang ở trên giường sau đó thở dài và nói.
"Thì ra... vừa rồi là... mơ sao?"
"Shi...Shidou-san..."
Khi tôi quay người qua thì thấy một cô bé với mái tóc và đôi mắt màu xanh lam cùng một chiếc váy trắng, trên tay cầm một chú rối màu trắng cùng với tai thỏ. Đó là Yoshino, cô bé từng là tinh linh và cũng là một trong những người tôi cứu cùng với con rối Yoshinon trên tay.
"Anh... anh ổn... chứ ạ!"
Lúc này, trên gương mặt em ấy biểu hiện sự giật mình cùng một chút sợ hãi. Tôi nghĩ chắc là do tôi hành động như vậy một cách đột ngột trong lúc mớ ngủ khiến em ấy hoản sợ.
"À... xin lỗi... vì làm em hoảng sợ!"
Tôi nở một nụ cười nhẹ và để tay lên xoa đầu cô bé.
"Um..."
"Mồ... thiệt tình đừng làm như vậy nữa ,nếu không Yoshino sẽ rất hoảng sợ đấy, Shidou-kun!"
"Xin lỗi..."
Chú rối Yoshino đang khuyên tôi lần sau đừng làm điều gì như vậy nữa. Điều đó hoàn toàn đúng, Yoshino là một cô bé khá nhút nhát nên những chuyện bất ngờ như thế này sẽ kiến cô bé rơi vào trạng thái hoảng sợ. Sau đó tôi ngật đầu cười và xin lỗi Yoshino.
"Um... mà sao Kotori sao không lên gọi anh dậy mà là em vậy, Yoshino!"
"Chuyện đó..."
"A..mo....Sao hai người làm gì mà lâu quá vậy".
Một cô bé với đôi mắt đỏ như viên rubi, có mái tóc đỏ thẳm được buộc hai bên bằng ruy băng màu đen với trắng, bận một chiếc váy trắng có viền đen ở dưới cùng chiếc váy cùng một đôi tất sọc đen trắng mở cửa bước vào. Em ấy là Kotori, cũng là một trong những tinh linh tôi từng cứu đồng thời là tiểu muội muội của tôi ngoài ra còn là chỉ huy của lực lượng 《Ragnarok》,một lực lượng chuyên giúp đỡ và bảo vệ tinh linh.
Trên mặt em ấy đang có vẻ tức giận vì đã chờ đợi rất lâu.
"Xin lỗi...anh dậy rồi đây!"
Mồ... vậy nhanh lên lên trễ lắm rồi đó oni-chan!"
Kotori vừa nói vừa dậm chân tại chỗ hối thúc tôi nhanh lên nhưng điều đó tôi không quan trọng mấy, tôi rời khỏi giường và nhanh tay lấy cái đồng hồ trên bàn. Đồng hồ để 8h55, tôi hoảng hốt hỏi Kotori một cách gấp gáp.
"Hể! Đã trể thế này rồi à! Sao em không gọi anh sớm ... như thế này sao anh có thể chuẩn bị kịp bữa ăn sáng!"
"Mồ... anh không cần chuẩn bị đâu, nó có sẳn rồi, anh chỉ cần xuống ăn thôi! Mà Yoshino, Yoshinon, chúng ta xuống trước đi chứ tớ đói lắm rồi!"
"Um... vậy tụi em xuống trước nha, Shidou-san"
"Bye Bye..."
Đáp lại lời tôi , Kotori thanh thảng trả lời và gọi Yoshino và Yoshinon xuống dưới trước để lại tôi một mình trong sự ngở ngàn cùng câu hỏi trong đầu:(Không cần chuẩn bị? Ai đã làm cơm? Kotori? Yoshino? Không thể nào!). Tôi trấn tỉnh lại sau đó đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay đồ xong xuống dưới bếp.
Khi vừa xuống dưới, tôi bất ngờ vì trên bàn đã có sẳn đúng như Kotori nói; cơm, canh, rau, cá, thịt, trướng,... tất cả đều có đủ. Tôi đi lại kéo ghế ra và ngồi vào bàn ăn sáng, đối diện tôi là Kotori, Yoshino đang ngồi sẵn đợi tôi.
Trong lúc đang chuẩn bị ăn, tôi tranh thủ hỏi Kotori và Yoshino xem ai đã làm bữa sáng?
"Kotori!Yoshino! Yoshinon! Không lẽ các em đã làm tất cả chỗ này à?"
"Không! Khi em thức dậy và đi xuống em đã thấy bữa sáng rồi, em cứ tưởng oni-chan làm nhưng không phải!"
"Em... Em...Em với Yoshinon mới qua nên không biết gì ạ"
Tôi bất ngờ bởi câu trả lời của Kotori và Yoshino vì nếu không phải mấy em ấy thì ai đã chuẩn bị cơm cho chúng ta. Đang phân vân suy nghĩ thì Kotori đưa cho tôi một tờ ghi chú nhỏ.
"Đây! Em thấy nó nằm kế bên chỗ cơm nắm kia"
Tôi quay người qua bếp thì thấy đúng thật là có một rỗ cơm nắm nhỏ cỡ 7, 8 cái. Sau đó tôi đọc dòng chữ trên tấm ghi chú ấy: /おいしい朝食/ cùng một hình trái tim ở dưới.
"Umu..Shidou! Cậu đang đọc gì vậy!"
Đang chăm chú xem thì có một cô gái với mái tóc màu đen tím được buộc bởi một sơi dây màu đỏ nhỏ cùng một đôi mắt có màu tím huyền bí, cô ấy bận một bộ đồ màu hường nhẹ có màu tím ở miệng áo và một chiết quần dài dài hơn đầu gối nhưng chưa tới mắt cá chân màu xanh lam và một gương mặt tươi cười đứng ở cửa gần hành lang hỏi tôi. Đó là Tohka, một cô gái hồn nhiên và xinh đẹp mà cũng từng là một tinh linh và hiện tại là một người rất quan trọng đối với tôi.
"Um...Không có gì đâu! Mà Tohka sao cậu không vào đây rồi cùng ăn cơm cùng tớ và Kotori và Yoshino!"
"Umu... ý kiến hay đấy, Shidou!"
Tôi cười nhẹ và nói với Tohka sẵn mời cô ấy ăn cùng vì có lẽ cô ấy cũng mới thức dậy và qua đây nên khi tôi ngỏ lời cô ấy liền chấp nhận.
"Umu...Nào cùng vào ăn chung đi!"
"Chờ đã nào!"
Tohka đưa tay kéo một người nào đó vào, một cô gái có ngoại hình y như Tohka bận một chiếc váy màu đen cùng một ánh mắt sắt bén. Đó là Tenka, thể nghịch đảo của Tohka; chúng tôi gặp nhau cũng được vài lần nhưng lần cuối chúng tôi gặp là ở thế giới của Tohka khi nắm giữ viên sephira của Mio. Mọi người xung quanh bao gồm Kotori và Yoshino đột ngột đứng dậy vì khác Tohka, mỗi lần chạm mặt Tenka thì cô thường dùng Bạo Ngược Công《Nahemah》để tấn công nhưng lần này tôi cảm giác có gì đó rất khác cô ấy không triệu hồi Ma Vương ra mà chỉ đứng yên đó.
"Umu...Thôi nào mọi người, Tenka... cậu ấy không có làm gì đâu!"
"Um... Vậy mọi người bình tĩnh ngồi xuống đi! Tohka, cậu có thể dẫn Tenka vào ngồi ăn cùng với chúng ta không?"
"Um...!"
Tôi và Tohka cố trấn an mọi người và cũng mời Tohka và Tenka vào ăn sáng cùng, hai cậu ấy kéo ghế và ngồi kế bên tôi. Sau đó, chúng tôi cùng để tay lên và đồng thanh nói.
"Itakimasu!".
BẠN ĐANG ĐỌC
(fanfic) Date a Live: Tenka's Feelings
FanfictionĐây là câu chuyện do tôi lấy cảm hứng sau khi đọc xong vol22 và bài của bạn Duy Sad Time nên còn nhiều thiếu sót mong mn giúp đỡ