Chương 5:Cảm xúc của trái tim 4(End)

23 2 0
                                    

Ánh sáng bao trùm dần phai đi cùng với bóng hình Tenka để lại một khoảng mênh mông lơ lững và tại đó, tôi cũng dần mở mắt ra và nhìn vào khoảng không này.
"Nơi này là....."
Tôi cau mài khi nhìn thấy xung quanh toàn màu trắng này. Bỗng có bóng dáng ai đó đang tiến lại chỗ tôi một cách chậm rãi.
"Cậu....."
"Lại gặp lại rồi nhỉ.... Shidou Onii-san~!"
Khi bóng dáng dần hiện ra khiến tôi bất ngờ cùng cảnh giác trước người này. Bóng dáng ấy đáp lại khi nhìn thấy tôi một cách đầy dễ gần nhưng tôi lại không có chút vui vẻ nào.
"Tại sao cậu lại ở đây!"
Tôi cáu gắt trước cậu ta,Shirami. Người đã gây ra cuộc chiến vô nghĩa sau đó đã tan biến nhưng giờ lại xuất hiện. Nhưng đáp lại tôi, cậu ấy không có tức giận gì mà lại chậm rãi nói.
"Thôi nào, bình tỉnh đi! Dù sao bây giờ không có gì xảy ra nữa... "
"Làm sao tôi tin cậu được chứ!"
Khi cậu ta chưa kịp nói xong thì tôi cắt ngang lời nói của cậu ấy.
"Cậu.... Chúng tôi đã tin cậu nhưng cậu lại gây ra cuộc chiến ấy và mọi người một chút nữa đã...."
"Nếu lúc đó không xảy ra điều kì diệu ấy.... chúng tôi đã bị cậu...!"
Tôi đã nói hết những suy nghĩ trong lòng khi nhớ lại viễn cảnh hôm đó, mọi người bị làm sao khi cậu ta gọi ra Thiên Sứ/Ma Vương ấy khiến cho tôi không kiềm được mà nhìn thẳng vào cậu ta.
"Hm.... Đúng, em đã làm điều đó nhưng rốt cuộc những điều đó là điều phải là....!"
"Cậu....u....u...!"
"Từ giờ anh hãy im lặng một lúc và nghe em nói.... đây là điều hiện giờ em có thể trả lời điều trong lòng của anh."
Khi cậu ta nói như thế nhưng tôi tính phản bác nhưng bị một cái gì đó dáng vào miệng tôi khiến tôi không nói được. Đồng thời, cậu ta cũng nói sẽ trả lời những thứ tôi khuất mắt khiến tôi trầm lặng mà bình tĩnh lại mà nghe cậu nói. Khi tôi đã bình tĩnh, cậu ta lộ ra một nụ cười hài lòng và đã làm biến mất thứ đang buột miệng tôi.
"Tốt...!"
"Vậy bây giờ thì em sẽ nói toàn bộ mọi thứ mà đã diễn ra... Đầu tiên.....!"
  Cậu ta bắt đầu kể lại mọi thứ với những điều đã diễn ra như câu chuyện đã kể trước kia. Được sinh ra và được System cherub ( hệ thống Thiên Sứ) dẫn dắt... rồi đến gặp Tenka và đi theo vận mệnh ấy nhưng lại rất khác khi cậu ta nói khi cậu ta tan biến lúc ấy.
"Thật ra khi gặp Tenka Nee-san, tôi biết mình là Thiên Sứ/Ma Vương và tôi khi gặp mặt Tohka Nee-san.... chị ấy cũng nhận ra điều đó nhưng vì tôi đã bảo chị ấy giữ bí mật....!"
"Cái.... Nhưng tại sao?"
Tôi hoàn toàn bất ngờ trước những gì cậu ta nói nhưng vẫn không hiểu tại sao mà thấy mập mờ trước những cậu nói trước đây và tại sao nó lại khác đi rất nhiều sau mỗi lần nghe.
"Well.... Vì bí mật ấy là quyết định khó khăn nhất khi đó của cô ấy với Tenka Nee-san"
"Tenka.... Đúng rồi...cô ấy...."
"Chị ấy và Tenka được quyết định rằng một trong hai người họ sẽ tan biến hay nói đúng hơn làdùng chính mình làm nên 'thế giới' mới.... Để điều đó xảy cần có một thử thách và đó chính là cuộc chiến vừa rồi!"
Khi tôi nghĩ tới cô ấy và định nói thì cậu ta đã giải thích một điều khiến tôi bối rối.
"Trở thành... 'thế giới'?!"
"Đúng... để ổn định lại khi nơi đây những thứ như Tinh Linh hay Linh Lực dần không còn cần thiết nên phải thay đổi toàn bộ 'thế giới' và duy trì nó."
"Để quyết định điều đó thì cần thử thách là cuộc chiến ấy để quyết định ai là người sẽ dùng Thiên Sứ/Ma Vương này để trở thành 'thế giới' mới...."
"Nhưng kết quả như anh thấy đấy..."
Khi nói đến đây, cậu ta nhìn tôi với ánh mắt trầm lặng mà nói tiếp.
"Họ đã thắng nhưng lại không có ai quyết định sử dụng nó.... rồi cuối cùng Tenka Nee-san đã dùng nó và giờ chị ấy đang thay đổi nơi đây."
Nói tới đây,cậu ta nhìn xung quanh nơi này và bất giác trầm tư. Tôi cũng không khá hơn khi nhận ra hành động của Tenka khi ấy và nắm chặt lòng bàn tay.
"Tenka.... cô ấy...."
*Crắk.... Crắk....*( tiếng vỡ vụng)
Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh dần nứt vỡ ra và rung chuyển dữ dội.
"Chuyện...Chuyện gì đang xảy ra!"
Tôi bất ngờ trước những gì xảy ra và nhìn về phía cậu ta thì thấy cậu ta đang tan biến một lần nữa.
"Cậu...."
"Có vẻ như đến lúc rồi nhỉ?"
Cậu ta nhìn thấy cơ thể mình đang tan biến và rồi nhìn về phía tôi nói.
"Khi anh tỉnh lại.... hãy đọc bức thư của chị ấy để lại nhé!"
"Chờ đã....!"
Khi cậu ta nói thế tôi bất chợt muốn giữ cậu ta lại nhưng cậu ta ta đã tan biến cùng lúc với sự biến mất của không gian này và đôi mắt tôi dần tối đi cùng với lời nói cuối cùng của cậu ấy.
"Khoảng thời gian nơi trường học rất hạnh phúc.... Cảm ơn anh!"
"Tạm biệt.....Shidou Nii-san."
__________________________________________
"Um... đây là phòng mình....!"
Khi tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trên giường cùng với bộ đồ ngủ của mình. Tôi để tay lên trán như cố nhớ điều gì đó.
"Mình nhớ...."
"Đúng rồi! Tenka... bức thư!"
Lúc này tôi rời khỏi giường và nhìn lên trên bàn mình thì thấy bức thư cùng với một chiếc hộp.
"Đây là..."
Tôi tiến đến và bắt đầu đọc bức thư một hồi lâu, thì cánh cửa đột nhiên mở ra và em gái tôi tiến vào và nói lớn.
"Oni-chan!.... A.... Anh dậy rồi à.... nếu đã dậy thì nhanh chóng chuẩn bị...."
"Kotori....! Hôm nay là ngày gì?"
"Gì vậy! Không lẽ anh quên hôm nay là ngày cưới của Tama-sensei của anh rồi chứ!"
Khi tôi quay người lại mà hỏi em ấy về hôm nay là ngày gì thì em ấy bất ngờ và chất vấn tôi. Biết được hôm nay là ngày đó, tôi bất chợt mỉm cười và gãi đầu.
"Xin lỗi! Anh chỉ hỏi lại cho chắc thôi!"
"Um... Vậy thì... Nhanh thay đồ và đi đến đám cưới đi! Sắp bắt đầu rồi đó!"
"Oái... anh biết rồi... anh đi liền!"
Khi nghe vậy tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân và khoát vào bộ vest đi dự đám cùng mang chiếc hộp kia theo và chào Kotori rồi đi đến đám cưới.
"Anh đi đây!"
"Cẩn thận đấy Oni-chan!"
...
"Thiệt tình... anh ấy thật là...."
Kotori bất lực trước sự vội vàng của tôi và đi ra khỏi nhà và khóa cửa lại.
"A... Kotori-chan! O...Ohayo!"
"O..Ohayo!"
Lúc này, Yoshino cùng Natsumi vừa đi đến và chào Kotori.Cô ấy mỉm cười và quay đầu lại.
"Ohayo! Yoshino! Natsumi!"
"A...Kotori... vòng tay đó!"
Khi họ đang đi trên đường và trò chuyện thì Yoshino phát hiện thấy tay Kotori đeo một chiếc vòng với hình hoa hồng màu đỏ và nói lên trong sự ngạc nhiên.
"A... chiếc vòng này tớ không biết từ đâu nữa! Tớ thấy để trên bàn và bất giác đeo nó... mà hình như các cậu cũng có!"
Khi Kotori nói ra và nhìn lên cổ của Yoshino và Natsumi đang đeo hai chiếc dây chuyền một cái hình con rối và chiếc mũ phù thủy thì cũng bất ngờ.
"A... bọn tôi cũng vậy!"
"Umu.... không biết vì có nó trong phòng nữa!"
Khi cả ba quay đầu thì thấy Mana và Mukuro phía sau lên tiếng,đồng thời phía sau cặp của Mana có một chiếc móc khóa hình cây kiếm và trên tóc của Mukuro có hai cái cày tóc mới.
"Thật kì lạ... không lẽ có.... Oái... !"
Khi cả nhóm đang nghi ngờ thì có một hình bóng của một cô gái với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt vàng đang mặt đồ trường Raizen lướt qua khiến cho Kotori một chút nữa té ngã.
"Này.... Không thấy chúng tôi ở đây hay sao!"
"Hình... Hình như đó là đồng phục trường chúng ta!"
"Phải đấy!"
"Umu... chưa thấy bao giờ."
"Không lẽ học sinh mới?"
Khi Kotori nói lớn khi nhìn đối phương đã đi xa. Cùng lúc Yoshino phát hiện bộ đồng phục quen thuộc khiến cho mọi người bất ngờ mà bắt đầu nói ra nghi vấn sau một lúc thì vẫn tiến đến trường.
Cùng lúc đó có một bên cũng gặp tình cảnh tương tự.
"Oai.... trễ rồi!"
Bóng dáng của cô giáo Ellen đi nhanh và đang lướt qua một cặp đôi trước mặt một cách vội vã.
"Xin lỗi..."
"Oái...."
"Anh không sao chứ!"
"Không sao!"
Cô gái có đôi mắt xanh với mái tóc bạch kim đỡ lấy chàng trai mắt màu nâu vàng cùng mái tóc xanh khi bị Ellen va phải và hỏi han ân cần.
"Cô ấy thật bất lịch sự!"
"Thôi mà.... có lẽ cô ấy vội vã trong khi đến chỗ làm thôi"
Cùng với đánh giá của cô gái về tình huốn vừa rồi thì chàng trai đang an ủi cô gái ấy bỏ qua chuyện ấy.
...
Khi cô đang đi nhanh thì va phải một người trên đường đi và ngã xuống mặt đất.
"Uida....tch...tch...!"
"Cô có sao không?"
"À tôi không sao...!"
Khi người ấy hỏi han cùng tiến đến đỡ cô dậy, cô nhìn lên thì thấy chàng trai đang đỡ mình thì khá bất ngờ khi chàng trai ấy rất đẹp trai với mái tóc xám cùng đôi mắt đen cùng với bộ vest đen đi làm khiến cô sững người.
"Ano....!"
"A....Xin...Xin lỗi anh..... tôi đang trể giờ....Xin phép...!"
"A... Cô gì đó ơi!"
Khi có sự nhắc nhở của người ấy cô mới chợt tỉnh táo, cô đỏ mặt đi thật nhanh trong sự bối rối của thanh niên kia.
...
"Oa..... thật mệt mỏi!"
"Này mau chóng làm việc đi chứ!"
*kính kong*
Lúc này, Nia nằm dài trên bàn vì đóng bản thảo trên bàn và Maria đang cố gắng thúc đẩy cô ấy hoàn thành thì có một tiếng chuôn cửa van lên khiến cho mọi người trong phòng nghĩ ngợi một hồi mà mở cửa ra thì thấy Kurumi mỉm cười mà giơ lên một phần cơm nấu.
Khi Kurumi vào trong thì Nia khóc ròng mà ôm lấy Kurumi.
"Cảm ơn nhiều lắm Kurumin-chan!.... chị sắp gục ngã tới nơi rồi...huhu....!"
"Kuku.... Vậy để tôi đem cho các cô vài phần."
"Ha.... thật là"
Khi trong phòng đang tràn đầy cảnh chị em rất vui vẻ thì trên TV hiện lên ảnh Miku đang ôm lấy một cô gái tóc màu vàng với đôi mắt màu hồng ngọc một cách thân thiết trong sự cười nhạc của cô gái ấy.
"Ồ....Miku có một hậu bối khá xinh đẹp a!"
"Kuku.... khá quen thuộc nhỉ?"
"Hm.... đó là nghệ sĩ mới với biệt danh 'Thiên Sứ của Tình Yêu' và trợ lí cũng khá nổi tiếng với biệt danh 'Độc của Chúa' với thân hình mê hoặc cùng ma mị khiến cho mọi người mơ màng."
"A... không nghĩ Maria-chan vậy mà biết chi tiết vậy a!"
Khi Maria nói đến khiến cho Nia cao hứng mà nhìn Maria lên biết những thứ này cùng với miếng cơm trên miệng. Maria nhìn lại một cách lạnh lùng mà nói.
"Đây là thông tin của nhân viên mới của  《Ratatoskr》và cô nên nhanh chóng hoàn thành xấp bản thảo này đi!"
"A...a...không!!!!!"
*ting*
"A... Tôi có hẹn với bạn mới nên tạm biệt trước đây~~!"
"Không!!! Đừng đi mà!"
Lúc này, khi Maria nói xong khiến cho Nia hét toán nhưng khi có tin nhắn, Kurumi liền vẫy vẫy mà tạm biệt trong khi đóng cửa còn nghe tiếng rên la của Nia.
Bổng có tiếng nói từ điện thoại của Maria vang lên và sau đó một bóng hình hiện lên khiến cho Maria vui vẻ.
"Marina! Có chuyện gì không?"
"Chào Maria, hiện tại có vẻ chúng ta đã gặp thành viên mới. Đồng thời cô ấy có vẻ khá thành thạo với công việc ấy tựa như đã làm khá lâu khiến tôi khá bất ngờ!"
"He....thì ra là vậy.... nhưng có vẻ chị rất vui nhỉ!"
"Này!.... Nhưng rất đúng với điều đó~~rất hài lòng!"
Khi Marina nói về nhân viên mới đồng thời mở hình ảnh ra với thái độ tươi cười thì Maria lại đùa với cô ấy một chút khiến Marina hơi tức giận nhưng vẫn thừa nhận điều đó.
"Oa.... cô ấy cũng xinh đẹp thật nha!"
"Hm.... cô xong bản thảo rồi à, Nia!"
"Fufu.... nhờ vào chiếc bút mới được ai đó tặng trên bàn vào tối qua đấy"
Khi đang nói chuyện thì bổng Nia tiếng lại và nhìn vào tấm ảnh nhân viên mới là một cô gái trung niên có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh tím mà khen. Đồng thời Maria cũng để ý đến đóng bản thảo đã xong và bất ngờ và Nia đã khoe với chiếc bút mới trong tay một cách tự hào.
...
Tiếng vang vào học vang lên, bọn tôi đã vào chỗ ngồi và cô giáo đã lên trước lớp và điểm danh.
"Himekawa!"
"Hay!"
"Isuka!"
"Hay!"
"Hoshimiya!"
"Hay!"
"Kyouno!"
"H..Hay!"
"..."
"Được rồi! Cô thông báo với các em có hai bạn học mới chuyển đến trường chúng ta nên mọi người hãy giúp đỡ các em ấy nhé"
"Học sinh mới...."
"Vào lúc này à..."
*xôn xao*
"Trật tự"
"...."
"Được rồi, hai vào đi!"
Khi vừa điểm danh xong thì cô giáo đã thông báo có hai học sinh mới khiến lớp xôn xao bàn tán. Khi cô gõ bàn khiến cả lớp im lặng lại và thấy đã ổn định thì cô giáo đã gọi hai người đứng ở ngoài lớp vào.
Cánh cửa mở ra và hai người họ bước vào cùng với tiếng bàn tán của lớp.
"Đều là con gái kìa!"
"Cô ấy dễ thương quá!"
"Đôi mắt đẹp thật!"
Và khi họ ghi tên lên bảng và họ lần lượt giới thiệu. Mở đầu với cô gái tóc hồng và đôi mắt hồng ngọc.
"Mình là Sonogami Rio! Mong mọi người giúp đỡ!"
Khi cô ấy giới thiệu xong cả lớp đặt biệt là các bạn nam rộng ràng cả lên về độ dễ thương của cô ấy. Được một lúc thì cô gái còn lại cũng viết lên bảng tên mình và giới thiệu về bản thân.
"Takamiya Shiraori.... Mong được giúp đỡ!"
Và khi cô ấy giới thiệu xong thì đã làm cả lớp tiếp tục xôn xao thêm nữa.
Trong khi ở dưới lớp có một số người không bất ngờ lắm. Đặt biệt là Kotori khi lên tiếng.
"Quả nhiên là cậu ấy!"
...
"Phù....Phù... mai mà vẫn đến kịp!"
Tôi đã vội chạy đến lễ đường nên khi đến nơi tôi thở hỗn hễn ở một bên. Nhưng bỗng một cánh tay đưa khăn đưa đến trước mặt tôi và khi nhìn lên thì tôi thấy Tohka hỏi thăm tôi.
"Không sao chứ,Shidou!"
"Tohka! A.... mình không sao!"
Cùng với lời nói vừa ra và mọi người cũng đã bắt đầu buổi lễ cưới. Chúng tôi cũng tham gia vào và vỗ tay...
"Chúc mừng! Chúc mừng!"
....
Khi đang chúc mừng cho Tama-sensei, tôi quay người nhìn lại Tohka kế bên và gọi cô ấy.
"Tohka!"
"Mu... gì vậy Shidou!"
"Một lúc nữa...."
Khi Tohka quay qua và đang nghe thì có một tiếng nói cắt ngang.
"Đã đến giờ, xin cô dâu hãy ném bông!!!"
"Ném đây....!"
"Woa....!"
Khi cô dâu ném bó bông, mọi người đều tập trung để đoán lấy bó bông ấy, những bàn tay giơ lấy của những thiếu nữ đang muốn bó bông ấy.
Bó bông rơi từ từ xuống một bàn tay đang đón lấy và tập trung ánh nhìn của mọi người.
"Là mình ư....!"
Tohka lúc này vui mừng và bất ngờ quay người nhìn lấy tôi. Tôi cũng mỉm cười và trước sự bất ngờ của mọi người tôi quỳ một chân xuống và đưa lên chiếc hộp mà tôi đem theo.
Tôi mở chiếc hộp ra, để lộ một chiếc nhẫn với hoa văn hình hoa anh đào với viên ngọc màu tím nhạt lấp lánh như pha lê giống với đôi mắt của Tohka và lên tiếng.
"Tohka! Em đồng ý làm vợ anh nhé!"
Cùng với lời nói vừa ra cả bữa tiệt bất ngờ rộ vang sự mong đợi hướng tới cô gái vừa mới bắt được bó bông lúc nãy.
"Tớ.... tớ....!"
Lúc này, Tohka có hơi bối rối, đôi má xinh đẹp lộ ra một màu đỏ thẳm và như để đáp lại sự chân thành của tôi thì cô ấy lên tiếng tiếng.
"Tớ đồng ý!!!!"
"Chúc mừng cặp đôi trẻ!"
"Chúc mừng!"
Cùng với lời nói của cô ấy, mọi người lại tập trung mà chúc mừng cho bọn họ. Bầu không khí trở nên tưng bừng hơn khi tôi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô ấy.
"Này...Này.... đừng quên chúng tôi là nhân vật chính chứ!"
Lúc mọi người đang vui vẻ thì lời nói của Tama-sensei khiến cho chúng tôi tập trung lại và tôi cười ngượng ngùng đáp lại.
"Xin...Xin lỗi cô ạ!"
"Hm....!"
Cô ấy khi nghe tiếng giải thích của tôi mà phòng má lên mà đi về phía của chồng cô ấy mặt cho chúng tôi ở đây.
Bầu không khí của buổi lễ trở nên lúng túng một lúc rồi trở về bình thường.
....
Một lúc sau khi đám cưới kết thúc, Origami hẹn tôi cùng Tohka đến một khu yên tĩnh gần đó.
"Shidou.... cậu đã...."
"Xin lỗi, Origami...."
"Không! Không sao cả..."
Khi cô ấy nói ra,tôi đã xin lỗi cô ấy nhưng cô ấy không trách tôi mà lại mỉm cười hiền từ và nhìn sang Tohka.
"Cậu đã có được cậu ấy.... Mong hai cậu hạnh phúc!"
"Um... Mong cậu cũng vậy!"
".... Tạm biệt!"
Cô ấy nói ra lời chúc phúc với Tohka với nụ cười ấy, cô ấy nói lời chào tạm biệt mà quay đầu lại và đi thật xa.
"Shidou!"
Lúc này, Tohka bỗng gọi tôi cùng với nắm lấy đôi bàn tay tôi, tôi cũng phản ứng lại và lên tiếng .
"Um... Tohka!"
"Cảm ơn em vì tất cả,Tohka!"
"Mu... anh không cần nói thế đâu!"
"Chỉ cần..."
Cùng với lời nói chưa xong của cô ấy, cô ấy bất chợt tiến đến hôn lấy tôi một cách ngọt ngào. Sau đó được một lúc, cô ấy buôn đôi môi nhỏ nhắn của cô ấy nói với tôi.
"Có anh ở bên là điều hạnh phúc của em!"
"Tohka... !"
Hai chúng tôi nhìn nhau một cách thân mật và tay trong tay đi với nhau dưới ánh nắng mới cùng làn gió nhẹ lướt qua chúng tôi.

                                                               End.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Cảm ơn đã đọc trong suốt thời gian qua của các bạn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(fanfic) Date a Live: Tenka's FeelingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ