[Mặt trời nhỏ, tớ có thể gọi cậu như vậy không?]
[Mặt trời nhỏ, chơi bóng chuyền với tới đi!]
[Mặt trời nhỏ, cậu nhảy cao thật đấy!]
[Mặt trời nhỏ, cậu đáng yêu quá đi!]
[Mặt trời nhỏ....]
"Mặt trời nhỏ!"
Tiếng kêu nọ vang lên bên tai Hinata, bỗng những kí ức trước kia hiện lên trong đầu cậu. Hinata mở to mắt nhìn gương mặt mà cậu đã rất lâu không thấy, trong lòng bồi hồi say đắm vì nụ cười kia.
Cậu ngơ ra, trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng vì quá nhiều nên chẳng biết phải nói cái gì trước, cứ như vậy Hinata bị xịt keo, đơ ra nhìn chằm chằm Haruhi. Cho đến khi có giọng ai đó giận dữ truyền tới.
"Con bé kia mau bỏ trái banh xuống! Cách xa 5 mét cho tôi!"
Như một tia chớp, Hinata nhìn thấy Haruhi bị kéo ra đằng xa, trái banh từ tay cô rơi xuống lăn đến trước mặt Hinata. Lúc này cậu thấy huấn luyện mới đứng chắn giữ cậu và Haruhi.
"Huấn luyện viên à anh đang làm gì vậy?" Thầy Takeda Ittetsu khó hiểu hỏi.
Keishin cả người căng thẳng, cảnh giác nhìn Haruhi: "Mau cách ly con bé này với bóng chuyền, nếu không là lớn chuyện đấy."
"Chậc!" Haruhi tặc lưỡi khó chịu nhìn người được gọi là huấn luyện viên, cũng chính là anh họ của cô - Ukai Keishin.
Haruhi bĩu môi: "Anh toàn làm lớn chuyện thôi, em chỉ mới chạm vào trái banh thôi mà, có làm gì đâu."
"Chạm vào đã là dữ dội lắm rồi, biết đâu được sau đó mi sẽ làm gì với nó."
Keishin đi tới gần cô, vẻ mặt cau có: "Mau về đi, không là anh đây gọi mách mẹ mi đang ở câu lạc bộ bóng chuyền đấy, tới lúc đó thì đừng có trách tại sao bản thân lại bị nhốt ở nhà."
Nhắc tới mẹ, Haruhi lập tức có ro. Cô khó khăn lắm mới xin mẹ về Miyagi, nếu bây giờ mẹ mà biết cô ở đây kiểu gì tương lai Haruhi cũng mịt mù khói bụi. Haruhi tức lắm nhưng không thể làm gì được, cô nghiến răng nhìn thằng anh họ.
"Anh cứ chờ đấy!" Cô hét lên rồi xoay người, tức giận lạch bạch bước đi.
"Anh mày đang chờ đây, xem mi làm gì được anh!" Keishin ha hả cười nhìn con em rời đi, rồi anh xem như không có gì xoay lại nói chuyện với các học trò của mình:
"Tiếp tục tập luyện đi mấy đứa!"
"Đồ đáng ghét, anh sẽ bị ỉa chảy cả đời!" Haruhi đứng trước cửa hét, vẻ mặt căm phẫn.
Keishin không quan tâm: "Đường ruột anh mày tốt lắm, sẽ không có chuyện đó đâu."
Hai mắt Haruhi toét lửa, nhìn như muốn cạp đầu thằng anh họ tới nơi. Cô giận muốn chết, không muốn chịu thua, cô giận quá hoá rồ, hét lên:
"Anh đợi đi, nhất định em sẽ vào được câu lạc bộ bóng chuyền nữ, tới lúc đó em sẽ đập quả bóng chuyền vào mặt anh!"
Haruhi chợt nhận ra, cô vội bịt miệng mình lại, muốn chuồng đi.
Ôi định mệnh, lỡ lời rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Haikyuu!] Niềm Kiêu Hãnh Của Cậu
Fanfiction[Tên khác]: Bạn Bè Bốn Phương "Niềm kiêu hãnh của cậu là gì?" Haruhi đưa mắt đầy hi vọng nhìn lên phía bầu trời cao kia, môi nở nụ cười. "Cậu biết không, tôi rất thích bóng chuyền, tôi thích được bay cao như những chú chim kia, tôi thích cảm giác tự...