Sáng hôm sau như thường lệ, Tsukishima và Yamaguchi đang cùng nhau đi học. Yamaguchi nhìn sang Tsukishima, cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi khi thấy được vẻ mặt đăm chiêu của cậu bạn.
Yamaguchi nheo mắt thở dài: "Tsukki à dạo này cậu lạ lắm ý..."
"Cậu nói gì cơ?" Tsukishima âm trầm đưa tay đẩy kính, cậu làm như không có gì, mặt trở về vẻ bình thường nói: "Tớ chả làm sao cả."
Yamaguchi nhíu mày không tin lời nói bạn thân. Tsukishima dạo này cứ thơ thẫn rất kì lạ, đôi khi cậu gọi còn không thèm trả lời, cứ đăm chiêu rồi lại đơ ra. Yamaguchi cũng chẳng biết phải làm thế nào.
Bịch!
Đột nhiên có cái gì đó rơi xuống làm thu hút sự chú ý của bọn họ. Yamaguchi quay đầu nhìn sang hướng âm thanh vừa phát ra.
"Quản lý?" Yamaguchi nheo mắt khó hiểu: "Cô ấy đang làm gì vậy?"
Haruhi không biết có người đang nhìn mình. Cô lúc này đang chật vật ôm mông ngồi dậy sau cú ngã khi đang cố gắng trèo lên cây vừa nãy. Cô phủi bụi trên đồng phục rồi nheo mắt nhìn cái cây trước mặt, hít lấy một hơi thật sâu, Haruhi ôm cây trèo lên lần nữa nhưng bước hụt chân nên lại ngã xuống đất.
Yamaguchi: "..."
Haruhi mông chạm đất mẹ, hai mắt rực lửa nhìn cái cây, mỉm cười: "..." :)
Tsukishima nhìn về phía đằng kia, cậu nheo mắt rồi thở dài không biết trong đầu đang nghĩ gì. Tsukishima nhìn sang Yamaguchi.
"Cậu đi trước đi." Tsukishima nói: "Tớ nhớ ra là mình để quên bento ở nhà rồi, tớ phải về lấy nó đã."
"Cậu để quên bento sao? Lạ nhỉ?" Yamaguchi nhìn Tsukishima bằng ánh mắt khó hiểu, bởi trước giờ cậu ấy có khi nào quên bento của mình đâu. Nhưng mà.... Yamaguchi nhớ tới biểu hiện gần đây của bạn thân, Tsukki thơ thẫn mấy nay giờ lại thêm chứng quên trước quên sau?
Yamaguchi nghĩ tới đây liền cảm thấy sai quá sai, cậu lắc đầu rồi nhìn Tsukishima: "Vậy tớ đi trước, cậu nhớ đi mau lên sắp vào học rồi đây!"
"Được." Tsukishima nhìn bóng lưng bạn thân rời đi, cậu lúc này đột nhiên cảm hơi căng thẳng.
Tsukishima hít lấy một hơi rồi xoay người. Hướng cậu đi không phải là về nhà mà là đâm thẳng về phía cái cây lớn kia. Bên này Haruhi không hề để ý tới chung quanh, cô vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào cái cây lớn tìm cách trèo lên nó lần nữa. Sau một hồi suy nghĩ Haruhi thấy bản thân vẫn chưa đủ phế, cô nhất định phải trèo lên cho bằng được.
Haru•tàn nhưng không phế•hi vào thế chuẩn bị, tay chân bám vào thân cây: "Hiya!"
"Này, muốn vào viện lắm à?"
"..." Haruhi đơ ra vài giây. Cô nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần mình.
Là ai a? Chắc không phải là anh họ biết cô ở đây mà đến tìm đâu nhỉ?
Chỗ này xa cửa hàng của anh họ lắm mà... Nhưng mà giọng nói không giống lắm.Haruhi như kẻ đang làm chuyện xấu thì bị bắt tại trận, cô sợ hãi chậm chạp quay đầu về sau.
Haruhi: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Haikyuu!] Niềm Kiêu Hãnh Của Cậu
Fanfiction[Tên khác]: Bạn Bè Bốn Phương "Niềm kiêu hãnh của cậu là gì?" Haruhi đưa mắt đầy hi vọng nhìn lên phía bầu trời cao kia, môi nở nụ cười. "Cậu biết không, tôi rất thích bóng chuyền, tôi thích được bay cao như những chú chim kia, tôi thích cảm giác tự...