Bốp!
"Nice kill!"
Không khí của CLB bóng chuyền bây giờ nóng hơn bao giờ hết, các thành viên đang tập luyện vô cùng hăng hái.
Haruhi tay ôm một đóng khăn đi đến bên cạnh Shimizu, đây đều là cho mấy chàng trai kia dùng lúc nghỉ ngơi.
"Chị ơi khăn này." Haruhi đặt đóng khăn xuống bên cạnh chị đẹp Shimizu, hai mắt cô không rời khỏi quả bóng chuyền đang bay đằng xa kia, tay chân cô không thể nào yên được.
"Cảm ơn em." Shimizu ngước lên nhìn Haruhi, nhìn thấy em nó cứ không ngừng đi qua đi lại trước mặt mình, vẻ mặt nghiêm trọng, cô cười: "Em muốn vào sân lắm à?"
Haruhi bị nói trúng tim đen, giật nảy người, lắp bắp: "K-không có, em không có!"
Shimizu không tin, cô nhìn theo ánh nhìn của Haruhi, cười nhẹ: "Vậy à."
"..."
Haruhi cả người gấp muốn chết, cô nhìn mọi người đang tập luyện mà chỉ muốn lao ra tập cùng. Cô muốn đập bóng, muốn chắn bóng, muốn lăn lộn đệm bóng. Haruhi cắn môi, cô muốn chơi bóng chuyền lắm rồi.
Haruhi như kẻ trộm xoay đầu nhòm ngó xung quanh, nhìn một hồi lại không thấy anh họ đâu. Haruhi thở phào nhẹ nhõm, lén lút muốn chạy ra ngoài sân chơi.
"He he." Thời mị tới rồi!
"E hèm!"
Haruhi giật mình quay lại phía sau lưng, phát hiện thằng anh họ không biết từ khi nào đã ở sau lưng mình.
Haruhi: "..."
Keishin đứng khoanh tay, đưa ánh nhìn cảnh cáo về phía cô: "Bước ra đây, ngay."
"..." Haruhi vừa đặt một chân vào sân, nghe vậy đành lủi thủi đi ra.
Ôi cái cuộc đời khốn lạn lày...
"Ngoan lắm!" Keishin cười nhìn cô.
Haruhi: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Buồn bã vì bị cấm đoán, Haruhi đành ngồi một góc tự kỉ nhìn người ta chơi bóng chuyền.
"..."
Bên này, Shimizu nhìn Haruhi ở một góc đang trồng nấm, cô cười bất lực. Shimizu nói: "Haruhi, lại đây."
Haruhi trong trạng thái vô tri quay sang nhìn, dù không biết là gì nhưng cô vẫn lạch bạch đi tới. Cô ngồi xuống bên cạnh Shimizu.
Shimizu không nhìn Haruhi, cô mỉm cười nói với Haruhi: "Chị thấy huấn luyện viên chỉ muốn tốt cho em thôi."
"...em biết chứ."
Haruhi biết anh họ là muốn tốt cho cô, muốn cô có thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng mà.... Haruhi không thể ngăn cản niềm yêu thích bóng chuyền mãnh liệt của mình. Cô không thể đứng yên nhìn các đối thủ của mình ngày càng trở nên giỏi hơn trong khi cô lại giậm chân tại chỗ.
Cô muốn thực hiện ước mơ của mình, cô muốn giỏi hơn.
Haruhi nhìn xuống đôi chân của mình, đưa tay sờ vào lớp vải ngăn cách cô cảm nhận được những vết sẹo. Cô cười cười bất lực nói với Shimizu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Haikyuu!] Niềm Kiêu Hãnh Của Cậu
Fanfiction[Tên khác]: Bạn Bè Bốn Phương "Niềm kiêu hãnh của cậu là gì?" Haruhi đưa mắt đầy hi vọng nhìn lên phía bầu trời cao kia, môi nở nụ cười. "Cậu biết không, tôi rất thích bóng chuyền, tôi thích được bay cao như những chú chim kia, tôi thích cảm giác tự...