Chap 62_ Phiên Ngoại: " Mừng em về"

4.1K 137 13
                                    


" Tử Đằng rốt cuộc thì đến khi nào em mới kết thúc những chuyến công tác triền miên của em đây hả?" Yên Đan cáu gắt nói vào điện thoại

Một giọng phụ nữ lạ vang lên ở đầu dây bên kia " Chị gái à, chị ngoan ở nhà làm mẹ bỉm sữa, tiểu Đằng còn bận bịu bao nhiêu việc đâu mà rảnh rỗi nghe mấy lời càm ràm của chị chứ, mà quên chị phải xem lại mình già đến cỡ nào rồi mà còn đòi trói chân cậu ấy chứ...ha ha " 

Mặt Yên Đan tái đi nhưng nàng vội lấy lại được bình tĩnh " Tử Đằng đâu, tôi còn lạ gì tính Tử Đằng nữa. Cô ấy không bao giờ là kiểu người như cô nói...đúng tôi là một bà già nhưng không có bà già này thì Tử Đằng của cô cũng không chịu được đâu...xin lỗi cô nha tiểu nha đầu"

nghe giọng đanh thép, tự tin của Yên Đan khiến cô gái thất kinh không biết nói gì nữa. bên đây Yên Đan liền nghe giọng Tử Đằng " Nè, cô làm trò gì vây hả? Sao dám nghe điện thoại của tôi chứ hả? Là ai gọi đấy?" 

Tử Đằng giật điện thoại lại liền thấy là. Yên Đan gọi, thật sự mặt biến sắc có chút lo lắng " là em... em xin lỗi..."

" Không cần gọi nữa cũng không cần về đây nữa....tút...tút..tút" Yên Đan lạnh lùng ngắt máy

thấy vẻ mặt khó chịu của Tử Đằng, Đường Đường liền vui vẻ ra mặt " Tiểu Đằng, em biết chị ta mạnh miệng nói với em vậy thôi chứ tiểu Đằng của em cũng ngán chị ta tới cổ rồi đúng không? Ai mà ăn một món mãi chẳng ngán chứ hả?" Tay cô ta vuốt từ ngực lên vành tai Tử Đằng liền bị Tử Đằng nắm lại đẩy ra

" Tôi nói nhiều lần rồi, tôi nể Chú Đường nên mới nhân nhượng cho cô thế này, tôi đã có vợ rồi, tôi có gia đình rất hạnh phúc mong cô hiểu. vì công việc làm ăn, hợp tác với hai bên công ty mong cô nói vài lời với chú Đường. nhưng hôm nay Đường tiểu thư hơi quá phận rồi..." 

" Em rất thích anh..." Đường đường vừa nói vừa ngả vào ngực Tử Đằng liền bị cô đẩy ra một cách dứt khoác 

" Tiếng đó không phải để cô gọi, chỉ một mình Yên Đan được gọi mà thôi. cô cứ gọi tôi bằng tên hoặc chị cũng được...tôi nghe không quen tai lắm... Coi như đã hết hạn thực tập, cô có thể trở về phụ Chú Đường được rồi...mong từ nay chúng ta có gặp lại thì tốt nhất là trong công việc chứ không phải trong trường hợp như thế này." 

" Được...anh càng như thế em càng thích, anh là mẫu người em thích từ lâu rồi...anh chờ coi, chúng ta sẽ còn gặp lại thôi..." Đường Đường bỏ đi với nụ cười và ánh mắt đủ khiêu khích bất cứ một nam nhân nào, nhưng tuyệt nhiên không phải Tử Đằng.


//////////

" Chị Đan đâu ạ?" Tử Đằng rón rén hỏi cô giúp việc, gương mặt đầy sự mệt mỏi do công việc và ngồi máy bay tận 12 giờ đồng hồ để bay về gặp nàng sau sự việc hôm qua, mặc dù công việc còn rất nhiều nhưng dĩ nhiên vợ là quan trọng hơn cả

" Dạ cô chủ mới về...cô Đan đang ở ngoài vườn hoa ạ!" Cô giúp việc vừa nói vừa đưa tay đỡ áo và túi cho Tử Đằng. " Cô chủ ăn gì để tôi chuẩn bị ạ!" 

bhtt_ Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là " Vợ" À!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ