chap 31_ " cô còn yêu em không?

17.4K 524 90
                                    

" Hai người đang làm gì vậy?" Tử Đằng mặt đỏ như gấc xông vào kéo ngay cô ả đáng ghét xa lạ kia đang đè lên người Yên Đan~mà còn cắm cả mặt vào ngực nàng mới ức chứ. Đỡ Yên Đan ngồi dậy, Tử Đằng vội đưa tay chỉnh lại cái khăn như sắp rớt khỏi người Yên Đan. Mặt hầm hầm,  không nhìn Yên Đan bảo " cô vào thay quần áo cho đàng hoàng đi~"

Thái độ ghen tuông của Tử Đằng và cách cô ân cần như chưa hề có sự xa cách của thời gian 4 năm xa nhau. Khiến Yên Đan cảm động~ má nàng ửng hồng nàng quay vào phòng khẽ mím môi cười nhẹ~ nàng biết mình vẫn còn yêu cô gái này nhiều lắm...

Tử Đằng bước theo gót Yên Đan~ rõ ràng muốn nói chuyện riêng với nàng...

Thì bị Diệp Phấn kéo tay lại" ấy,đi đâu nhóc!"

Tử Đằng quạu, giật tay lại " chị tự trọng cho"

" ai là người phải tự trọng, làm sao cô vào nhà này khi chưa được cho phedp hả?" Diệp Phấn ngồi xuống ghế sofa bắt chéo chân nhướn mày thách thức Tử Đằng

" Chị... Chị bảo ai là nhóc chứ hả?" Tử Đằng giận run~ quay lưng bước lên lầu muốn gặp Yên Đan nói chuyện. Cô nóng lòng muốn gặp là Yên Đan chứ ko phải " con nhỏ" xa lạ đáng ghét này~

" cô nhìn mà ko biết sao? Chúng tôi yêu nhau~và đang sống chung với nhau... Cô chỉ là người cũ mà thôi,  bây giờ tất cả những gì đã từng là của cô đều thuộc về tôi?" Diệp Phấn khiêu khích, nhếch mép trông thái độ của Tử Đằng...

" chị đừng nói bậy~tôi... Tôi ko tin,  không bao giờ tin..." Tử Đằng nghiến chặt răng trấn an bản thân~

" haha, cô ngốc thật! Lại đi nghĩ chị ấy sẽ chờ cô sao? Nói cho cô hay, chúng tôi ban nãy nếu ko vì cô phá đám đã cùng nhau vui vẻ rồi ngay không gian này đây~" Diệp Phấn lại nhướn mày hào hứng~ đứng lên tới gần Tử Đằng

Vỗ vai Tử Đằng " cô cũng khá ổn đấy, nhưng chị ấy là một đại mỹ nhân và đã thuộc về tôi rồi..."

Tử Đằng nắm chặt nấm đấm, đầu óc quay cuồng~ trong lúc tức giận đã quay sang túm lấy cổ áo Diệp Phấn " khốn nạn~" Tử Đằng như muốn khóc,  buông thõng hai tay...mang nỗi thất vọng nảo nễ....

Nhìn những bậc thang dẫn lên lầu mà cay đắng, cô bước ra cửa nhẹ nhàng bảo với Diệp Phấn " chúc 2 người hạnh phúc~"

Diệp Phấn vẫy tay chào đểu cán không quên gửi lời cảm ơn đến Tử Đằng...

~~~

Tử Đằng đi được 5 phút thì Yên Đan mới trở xuống...

" chu choa,  chị em sao hôm nay ăn mặc gợi cảm vậy?" Diệp Phấn ngẩn ngơ

" Tử Đằng đâu?" nàng ngơ ngác hỏi khi ko thấy Tử Đằng ở đây

" hừ, chị còn thương nhỏ đó hả?" Diệp Phấn thất vọng~ trở lại nằm phịch xuống sofa, vớ trái táo cắn nghe cái rốp " nó bị em hù sợ chạy mất dép rồi!"

" Sao?" Yên Đan nhăn mặt, nàng cố tình mặc một chiếc áo mỏng manh hai dây gợi cảm như vậy cũng là vì Tử Đằng...chắc là vì giận chuyện ban nãy.
" Em đã nói gì để tiểu Đằng bỏ đi,  nói xem... Em thật là" Yên Đan hơi bực

bhtt_ Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là " Vợ" À!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ