Friends (1)

768 25 2
                                    

[Bạn bè]

Đó không phải là điều họ nghĩ sẽ xảy ra.

Trên đỉnh của tượng đài Hokage.

Thời điểm quá muộn để được gọi là ban đêm và quá sớm để được gọi là buổi sáng.

Khi những vì sao vẫn dõi theo ngôi làng đang say ngủ.

Và mặt trăng vẫn treo mình kiêu hãnh trên bầu trời, chiếu tia sáng dịu dàng của nó để xua đi bóng tối gần như nuốt chửng cả thế giới bên dưới.

Khi cơn ác mộng gõ cửa và chào đón cô một lần nữa, cô quyết định bỏ chạy và đi một cách vu vơ trong khi khuất phục bản thân bởi sự đơn độc và thanh bình mà vũ trụ dường như đồng hành cùng cô.

Khi Naruto chọn kích hoạt trạng thái Hiền nhân của mình chỉ để kiểm tra nguồn chakra của bạn bè cậu - để đảm bảo rằng họ được an toàn. Một thói quen mà giờ đây được hình thành từ nỗi tuyệt vọng không muốn thấy đồng đội gục ngã, bởi vì cậu biết cảm giác ấy thảm hại như thế nào kể từ khi tận mắt trải qua cái chết của Neji, anh lạnh cóng, trở nên vô hồn trong vòng tay của cậu. Naruto tập trung từng nơi ở của những người bạn của mình, cho đến khi nhận ra nguồn chakra của Hinata, đang lang thang quanh làng. Nguồn chakra đó đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi cậu không thể xác định chính xác là từ bao giờ.

Những tháng ngày trở thành một gã trai chỉ còn một tay thực sự ập đến với cậu. Ban đầu cậu chọn chấp nhận, việc có được người bạn đã mất từ ​​lâu của mình trở lại đáng để cậu mất đi một số chi trên cơ thể. Naruto luôn có quả đầu lạc quan, tích cực của ánh nắng mặt trời, vì vậy cậu ấy không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói trong tâm trí của mình, nói với chính mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu sẽ quen với nó, sẽ vượt qua sự bất tiện đó, và cuối cùng sẽ bình thường hóa tình trạng mà tự cậu đã đặt mình vào.

Đó là tất cả những gì Naruto nghĩ, cho đến khi không còn như vậy nữa.

Ngày tháng trôi qua hàng tuần. Tuần biến thành tháng. Và đó là điểm khởi đầu của việc cậu kiểm tra kỹ lại các ghi chú trong tâm trí mình, và vô thức đặt một vài dấu chấm hỏi vô hình ở đó.

Liệu sẽ thực sự ổn chứ?

Đây có phải là kiểu sống mà tôi phải tùy chỉnh theo không?

Làm sao tôi có thể trở thành Hokage và bảo vệ mọi người nếu tôi thậm chí không thể cầm đũa đúng cách?

Những nghi ngờ bắt đầu xuất hiện từ bên trong, cậu ngồi thoải mái đâu đó trong góc, trước khi từ từ thu bản thân vào bóng tối trong lồng ngực để tự hỏi lại nhẫn đạo của chính mình, và nó gần như biến cậu trở thành người không còn là chính mình nữa.

Phải, gần như là vậy thôi...

Bởi đó là lúc cô ấy bước đến. Vào đúng thời điểm, kéo tâm hồn cậu lên khỏi chìm sâu vào những do dự, và nhắc cậu nhớ lại con người thật của mình, theo cách mà không ai có thể làm được.

Không phải trước đây cậu không có cô ấy ở bên. Trên thực tế, cô ấy đã ở đó suốt. Nhưng, những ngày sau cuộc chiến thật khó khăn. Thế giới, ngôi làng của cậu, con người của cậu, cần phải xây dựng lại và phục hồi, cả về thể chất và tinh thần.

[NaruHina fanfic/dịch] Giai đoạn Blank periodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ